Gì thế nhỉ ? Nó đang nằm trên giường thao thức và suy nghĩ – một việc mà trước giờ nó chưa làm vì mỗi lần đặt mình xuống giường là nó ngủ ngay. Vậy mà hôm nay, nó đang suy nghĩ, trằn trọc về Nam. Hình như nó nhớ cái gương mặt đẹp trai dễ thương của Nam thì phải, Nam vừa mới chở nó về nhà cơ mà. Hơi ấm vẫn còn vương vấn nhưng sao lòng nó da diết một nỗi nhớ nhung. Ngón tay lướt trên màn hình, nó lục trong danh bạ số điện thoại Nam vừa cho khi nãy....đây rồi : Thiên Nam 11A3. Nó chỉ lưu tên bình thường thôi chứ trong lòng nó đang dành cho Nam một thứ tình cảm đặc biệt. Ngón tay di chuyển trên màn hình, biểu tượng " Call " chỉ cách tay nó chừng 2mm thôi nhưng nó cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng nó cũng quyết định gọi....vài giai điệu vang lên
" Đã qua rồi qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn...."
Hình như là bài Vết mưa thì phải. Đúng là Thần binh Thiên Thủy có khác. Cái gì cũng phải có nước vào đấy. Bên kia một giọng nói vang lên.
- Alô. Anh nghe nèk nhóc con.
Nó ngạc nhiên, nó có cho Nam số điện thoại đâu chứ :
- Sao Nam biết hay zor ?
- Suy luận tí là ra thôi màk. Này nhé : người quen a đều lưu số điện thoại hết, vừa rồi a chỉ cho nhóc con số của a thôi, với lại a bk nhóc con cũng nhớ a mà. Đúng không ?
- Tự tin quá heng !
- Ừkm nèk. Mà gọi a như vậy là nhớ a phải không ?
Thiên Ân ngập ngừng vì câu hỏi đã bắn trúng tim đen của nó mất rồi, nhưng nó phải biện minh thôi.
- Hok dám đâu ! Tui chỉ mún hỏi Nam đã tìm ra Thần binh nào chưa.
- Bộ nhóc tưởng dễ lắm hả ? Anh đâu có 3 đầu, 6 tay, 12 con mắt !
- Lỡ mình không kịp tìm ra thì sao đây.
- Lo gì, thời gian còn dài, thui đi ngủ đi.
Cuộc hội thoại kết thúc. Nó thở dài. Nó không giận vì Nam cúp máy ngang nhưng nó giận chính mình không dám thừa nhận mình yêu Nam. Chợt điện thoại nó lại sáng lên, nó lướt mở khóa, là một tin nhắn từ Thiên Nam :
" Đồ ngốc, dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bảo vệ cho nhóc, giờ thì an tâm màk ngủ đi, anh không muốn vk tương lai của mình biến thành gấu trúc đâu ! Ngủ ngon nha cục cưng ! Àk còn phải mơ thấy anh nữa đó ! "
Nó mỉm cười, thật dễ thương, nó cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn đó rồi cười một mình. Còn ở đâu đó có tình yêu đang bùng cháy, Nam đang lưu một số điện thoại, ngón tay chạm cẩn thận lên những chữ cái đang hiện lên màn hình : Vk iu !
Ngoài trời, ánh trăng nhe dịu đang phủ lên những kẻ đang yêu một thứ ánh sáng vàng ươm, ngọt ngào và lãng mạn. Ngủ ngon nhé.
.....................................................................................................................................................................................
Thiên Nam khẽ cựa mình rồi nhấc hẳn khỏi chiếc giường êm trải ga màu lam ấm áp. Khác hẳn với Thiên Ân, Nam có một tác phong rất dứt khoát, dù cho hơi lạnh của nàng Thu đỏng đảnh mộng mơ cứ cố giữ chàng chặt trên chiếc giường. Bắt đầu từ hôm nay, Nam lại có thêm một thói quen mới : nhắn tin cho nó ngay từ khi mới thức dậy. Nam cầm lấy điện thoại, bấm bấm, lướt lướt gì đó rồi mỉm cười, bước vào phòng tăm chải răng. Soi mình trong gương, Nam thấy mình cũng đâu có tệ, chưa nói là đẹp trai ấy chứ. Chải răng xong, Nam mang giày rồi ra đường tập thể dục, lúc đó là 5h Sáng. Trái ngược với sự năng động chào đón ngày mới của Nam, Thiên Ân đang vật lộn từng giây từng phút trên giường, cứ ngái ngủ mãi chẳng chịu dứt khỏi nệm ấm chăn êm. Bất chợt một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt rỉ máu đỏ tươi đập vào mắt nó. Nó bật dậy nhảy phắt lên bàn, tỉnh ngủ. Rồi nó nhìn con ma, gõ gõ lên đầu mình...
- A, nhớ rùi. Nó là đồng hồ báo thức mới của mình.
Thì ra là nó đã triệu hồi một con âm binh đáng sợ để giúp nó tỉnh ngủ mỗi sáng. Đúng là chỉ có nó mới có thể nghĩ ra cái trò tinh quái này ! Gấp chăn màn gọn ghẽ, nó với tay lấy chiếc điện thoại, một tin nhắm mới từ Thiên Nam 11A3 :
" Ngày mới bắt đầu rùi đó, dậy đi thui nhóc con lười biếng của anh "
Điều làm nó giật mình là tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng, bây giờ mới là 5h30. Rõ ràng là Nam dậy sớm hơn nó nhiều trái ngược hoàn toàn với cái thói lười biếng ươn ái của nó. Dù có buồn ngủ đến đâu thì nó cũng gượng lết xác vào vệ sinh cá nhân. Làm mọi việc một cách qua loa, nó mặc vội đồng phục rồi ra mở cổng để dắt xe ra ngoài. Vừa mở cổng nó đã thấy Nam đứng lù lù ở cổng.
- Ủa ? Sao Nam lại đứng ở đây ? Sao không gọi cho tui ?
Nam không nói gì, chỉ nhìn nó lườm lườm, vẻ trách móc. Thiên Ân lôi cái điện thoại ra xem : 11 missed call !
- Nhóc làm cái gì mà a nt hok trả lời, a gọi cũng im re, là sao ?
Chỉ tại cái tật hay để ở chế độ im lặng nên nó mới chẳng biết gì. Nhìn vẻ mặt Nam, nó gãi đầu cười trừ :
- Hì hì, tui xin lỗi nha, mà sao hum nay đến rủ tui ik học zor ?
- Người ta quan tâm nhóc màk ! Chỉ có nhóc là vô tâm thui !
- Xin lỗi mà ! Mặt Ân chảy dài ra như cái ống bơm.
Thiên Nam không nói gì, chỉ trỏ ngón tay vào nó, một vầng sáng màu xanh dương bao quanh người nó, nhấc bổng nó lên trong sự ngỡ ngàng của nó, vầng sáng nhẹ nhàng đặt nó lên yên xe.
- Bám cho chắc đó ! Nam bước lên xe đạp mạnh.
Sợ Nam giận, Ân không dám bám người Nam, chỉ cần vào mép yên xe. Nam vẫn trầm ngâm không nói một lời.
- Trời hum nay đẹp nhỉ Nam nhỉ !
- ...... – Nam giả lơ
- Hum nay học bài kĩ chưa ?
-....- Vẫn không có tiếng trả lời !
- Thui mà, xin lỗi mà, giận dai như con gái ấy !
- Cái gì ? Nhóc còn dám nói như vậy hả ?
- Hì hì, xin lỗi, nhưng cuối cùng Nam cũng chịu mở miệng rùi ! – Mắt nó long lanh, chớp chớp.
- Hừ !
- Tui biết lỗi rùi màk ! hix hix !
- Tha cho nhóc lần này đó, lần sau còn như z nữa là a nghỉ chơi lun – Nam quay lại véo má nó.
- Ui da ! Hì hì, bk rùi !
Thiên Ân mạnh dạn quàng tay qua ôm Nam. Cảm giác thật dễ chịu, với bao nhiêu cái gì đó không tên. Nó chỉ cảm thấy lúc này hạnh phúc thật đơn giản được ôm chặt Nam trong vòng tay. Nam thì cười tít mắt, hát vu vơ. Nó đứng dậy, nắm lấy hai vành tai Nam, lắc lắc.
- Nhóc con này, quậy quá, để a lái xe
- Nam nèk, cái hồi nãy Nam làm là gì zor ?
- À, là niệm lực !
- Là cái chi ? Có ăn được hăm ?
- Bó tay nhóc lun ! Niệm lực khả năng điều khiển một vật mà không cần chạm tay hay tác dụng lực vật lý lên vật mà sử dụng linh lực.
- Hum nào bày tui với nha !
- Thui, nhóc con mà bk sử dụng niệm lực chắc mọi thứ xáo trộm tùm lun á !
- Hứ ! Tui âu có phá như z, dễ ghét ! Nó véo vào hông Nam, rùi kéo cho thun quần lót Nam bắn vào hông Nam kêu " pặc pặc "
- Ui ! A thua nhóc rùi đó, đừng quậy nữa, người ta nhìn mình kìa !
- Kệ ! Có bày hok ?
- Có ! Có ! Tha cho anh !
- Đúng là thân lừa ưa nặng mà ! Ngoan như z có dễ xương hăm !
- Mà Thần binh nào cũng có khả năng này, nhóc không biết à ?
Ân lắc lắc cái đầu, thật con nít. Nam kí nhẹ vào cái đầu dễ ghét của nó
- Chắc dễ !
Thiên Ân cười khì khì rồi siết chặt cái ôm. Trên đường những viên đá sỏi, những ngọn cỏ xanh non đang ngắm nhìn hai trái tim yêu thương đang dần hòa chung nhịp đập. Còn Nam, riêng Nam, thì đang thấy lòng mình ấm áp biết bao khi được nhóc con bướng bỉnh ôm siết. Cậu cảm nhận được cái ôm còn gì đó e ấp nhưng cũng đầy tình cảm nồng nàn