Một ngày chủ nhật đẹp trời đã đến bằng những tiếng chim hót mừng buổi sáng. Những tia nắng nhỏ nhoi nhưng đầy mạnh mẽ và những nét tươi tắn sáng rực rỡ len lỏi xuyên qua tấm rèm che chiếu thẳng vào mắt nó. Thực ra không cần những tia nắng tinh nghịch đánh thì Thiên Ân cũng tự biết đường mò dậy. Lí do vì sao ư ? Tin mật báo từ Thiên Nam cho nó biết hôm nay anh Hoàng đi chơi với nhỏ Phương nên hôm nay họ sẽ có một ngày thật riêng tư và hoàn hảo. Nó không muốn tự tay mình phá đi sự hoàn hảo ấy. Để bù lại món phở hôm ấy, nó sẽ đi chợ mua đồ và nấu cho Nam một bữa cơm thật ngon, mặc dù nó không giỏi khoản này cho lắm. Thay cái áo màu cam kẻ carô yêu thích, nó mang giày cũng màu cam rồi bước ra đường. Ghé vô cái siêu thị gần nhà, Thiên Ân lựa nguyên liệu để nấu món gà nấu đậu thơm ngon như trong sách. Chẳng có gì là dấu hiệu của một bữa ăn ngon cả. Mua nguyên liệu xong , nó đạp một mạch thẳng đến nhà của Nam. Sau hai tiếng chuông Nam ra mở cửa, hôm nay chàng mặc chiếc áo thun không tay màu lam như mọi ngày, với chiếc quần sọc màu trắng. Vốn dĩ chàng của nó đã trắng mịn như nước rồi còn gì. Thiên Nam dắt xe vào cho nó trong khi nó xách một đống nguyên liệu vào bếp đứng soạn trên bếp.
- Hôm nay nhóc tính bày trò gì nữa đây ? – Nam ôm eo nó từ đằng sau.
- Đãi Nam một bữa ngon lành chứ gì ! – Thiên quay ra đằng sau nhưng vô tình chạm trúng môi Nam. Nam hôn nó thật nồng nàn và mãnh liệt. Nó hơi đẩy nhẹ Nam ra vì nó muốn bắt tay nấu cho Nam một bữa thật ngon.
- Nam kì quá nha ! Lên nhà chơi đi để tui nấu cho, 9h rùi đó.
- Nhưng anh nhớ nhóc con của anh màk !
- Đi lên ! Lì quá lì !
- Ưm ưm ! Không !- Nam càng siết chặt hơn.
- Ngoan, đi lên rùi tui thương. – Nó nháy mắt với Nam một cái, thế là Nam ngoan ngoãn lên nhà lại còn huýt sáo rồi cười tít mắt nữa chứ.. Nhưng mà có vậy nó mới rảnh tay nấu nướng được chứ.. Nó lôi rau đậu ra rửa, ngâm nước muối rồi băm băm, thái thái. Đặt chảo dầu lên, nó rán sơ qua nguyên con gà vàng ươm béo ú.Đôi tay nó hoạt động liên tục, một tay cầm đũa một tay cầm thìa, nó cứ ngoáy ngoáy, chọc chọc con gà đến là tội. Con gà này mà còn sống chắc nó phải nhảy dựng dậy mà chửi vào mặt Thiên Ân vì cái tội không để cho nó ngủ yên trên chảo dầu sôi ấm áp. Rau thì nó thái cọng dài cọng ngắn, cà chua thì thái không ra thái, băm không ra băm. Mải mê nêm muối cho nồi nước hầm, nó thấy mặn, cho thêm nước, thêm nước rồi thấy nhạt lại cho thêm muối, chẳng thấy lúc nào vừa miệng.
- Nhóc ơi, bao giờ mới có đồ ăn vậy, anh đói lắm rồi nèk !
Tiếng Nam nói với xuống bếp làm nó giật mình. Nó nhìn lại cái gọi là bữa ăn hoàn hảo của mình, chẳng giống như trong sách hướng dẫn gì cả. Rau bết lấy cà chua nát nhừ trông như một hỗn hợp từ ngoài trái đất rơi xuống. Nước hầm thì mặn chát, con gà cháy xém gần một nửa, đậu thì cứng như đá. Nó lặng yên đứng nhìn rồi chợt bật khóc, nó thấy mình chẳng xứng với Nam tí nào, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra ngoài khóe mi Thiên Ân Nó quả thật không hợp với một người hoàn thiện như Nam. Thiên Nam không nghe thấy tiếng trả lời nên bước xuống bếp, cậu thấy nó đang đứng khóc tu tu trước thành quả hai tiếng đồng hồ.
- Nhóc con, sao vậy ?
Nó òa khóc dữ dội hơn.
- Tui tính làm cho Nam một bữa thật ngon..nhưng...nhưng...hỏng hết rồi !
Nam lấy thìa múc một miếng hỗn hợp kinh dị đó lên. Những giọt nước mắt long lanh đọng trên đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn Nam của nó. Nó dám cược là Nam sẽ phun ra trong 2s đầu tiên....Nhưng..không, Nam nuốt trôi cái hỗn hợp kinh dị đó dù trên đầu lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi.
- Không tệ lắm. Món này khá là ngon màk, chỉ cần sửa lại chút thôi.
- Híc híc, nhưng tui hok giống như một người yêu tốt của Nam gì cả...
- Nhóc ngốc ! Anh yêu nhóc chứ không phải yêu tài năng hay vẻ đẹp của nhóc! Khi đã yêu thì anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về nhóc, dù đó là tốt hay xấu, hiểu chưa !
- Nhưng..nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, bây giờ lên trên kia, chờ anh 15p sẽ có một bữa trưa ngon lành !
- Nhưng mà...làm như vậy...
- Ơ hay, hay là nhóc muốn kiêm luôn chức " người yêu bướng bỉnh nhất " nữa hả ?
Đuối lý, Thiên Ân đành lên bàn ăn đợi Thiên Nam xào nấu lại. Đúng 15p sau, bữa ăn được dọn lên. Vẫn là những nguyên liệu lúc nãy hay chính xác hơn là từ sản phẩm của nó, Nam đã cải tạo lại cho vừa ăn và trông ngon mắt hơn.
Gạt đi những giọt nước mằn mặn còn sót lại, nó hỏi Nam :
- Sao Nam giỏi quá zậy, tui tưởng " sản phẩm " của tui chỉ còn nước đem zô sọt rác thui chứ.
- Hihi, hồi mới nấu ăn, anh cũng bị hư như nhóc đó, nhưng anh biết cách sửa lại để không tốn nguyên liệu và tiết kiệm thời gian, thay vì nấu món mới.
- Ra là vậy. hèn chi Nam nấu ăn giỏi quá lun, còn tui thì hậu đậu quá chừng.
- Không sao, đó mới là nét dễ thương của nhóc đó. Anh không cần một người hoàn hảo từ đầu đên chân, chỉ cần một người yêu anh từ sâu thẳm trái tim là được rùi !
- Thiệt hả ?
- Ừmk, màk nè, từ nay đừng có xưng tui nữa nha, nghe thiếu tình cảm lắm !
- Vậy chứ kêu bằng gì ?
- Anh yêu chứ sao !
- Thui kì lắm, người ta nghe thấy thì...
- Vậy khi nào chỉ có hai đứa thì phải kiu anh xưng em, khi nào trước mặt mọi người thì kiu Nam xưng tên, được chưa ?
- Thì được !
- Ngoan, giờ há miệng ra anh đút cho ăn nèk !
- A !
Nó há miệng thật to để Nam đút cho nó một thìa đầy tràn tình cảm. Cùng lúc đó anh Hoàng với nhỏ Phương tình cờ về tới nơi. Họ đã bắt gặp cảnh lãng mạn của Thiên Nam và Thiên Ân đang tình tứ bên nhau.
- E hèm ! Giọng anh Hoàng đằng hắng.
- Giữ heng, đút cho nhau ăn heng ! – Nhỏ Phương quay sang nhìn nó đang nhai thức ăn, nói không nên lời.
- Hèn chi !- Chậc chậc, tụi nhỏ bây giờ ghê thật- anh Hoàng làm bộ lắc đầu.
- Thôi, mình đi kẻo phá vỡ không gian riêng tư của họ anh ha ! - Nhỏ Phương khoác tay, kéo anh Hoàng đi không quên nhìn lại cười mỉm và nháy mắt ra vẻ ủng hộ nó.
- Chúc hai đứa vui vẻ nha !
Thiên Ân nở một nụ cười thật rạng rỡ, việc gì phải cãi lại nhỉ vì người nó yêu nhất đúng là Nam rồi còn gì !