Một buổi chiều mùa thu mơ màng, phố phường tấp ngập người qua kẻ lại cũng chẳng thể làm mất đi sự thơ mộng của mùa thu với những cây vàng lá đỏ hay chút phong thu thoảng trong không gian hương ổi chin phả vào sơng se, trên trời từng cụm mây màu tím nhạt cùng với những chàng gió lãng du kháp nơi này, chốn nọ. Thế nhưng, có một nơi tuyệt nhiên chẳng có một ngọn gió nào ghé thăm, không gian nơi đó im ắng, bức bối đến lạ lùng. Nơi đó có hai chàng trai đang ra sức hoạt động, mồ hôi chảy ròng ròng trên những khuôn mặt đẹp trai và những nét đáng yêu đầy tươi trẻ. Bỗng một tiếng nhạc bao cuộc gọi vang lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ xé toạc bầu không khí im lặng đầy trang nghiêm. Thiên Ân vơ vội nhấc máy trong khi Nam vẫn cố gắng tập trung linh lực.
- Alô ! Phương hả , Ân nghe !
- Dạo này có anh Nam hot boy quên con nhỏ bạn nối khố này rùi heng !
- Tào lao, sao tui quên bà được !
- Ông còn nhớ cuộc hẹn tối nay hok ? Quan trọng lắm đó !
- Mém quên ! May bà nhắc ! Tui sẽ sắp xếp !
- Nhớ nha ! Màk ông vs Nam đang làm gì mà nghe thở dốc ghê zạ ? Hay là...hí hí hí !
- Haizz, bà nói chuyện lôgic quá her ! Thui cúp máy nha !
- Bye !
Ân đặt điện thoại xuống sàn. Định tiếp tục công việc đang dang dở thì Nam hỏi nó :
- Chuyện gì mà nghe quan trọng vậy nhóc ?
- Ờ, tối nay nhỏ Phương hẹn ik chơi với bạn trai. Lần đầu tiên hẹn hò !
- Rùi mắc mớ gì tới nhóc, người ta ik gặp người yêu mà nhóc theo làm gì ?
- Nhỏ Phương ngại, con gái hay z đó màk !
- Trời ! Chuyện quan trọng quá, quá trời quan trọng lun ha !
- Nam cũng ik lun nha ! Tui cũng ngại, ít ra mình phải có cặp có đôi chớ hok lẽ nhìn người ta âu yếm iu đương !
- Hay hum nào tụi mình cũng hẹn hò ik !
- Khùng quá !
- Ừhm, thui tập lẹ rùi đi ha – Nam quay lại tư thế lúc đấu.
- Thiên Thổ hóa thân !
- Thiên Thủy hóa thân.
Hai người hóa thân thành Thần binh với vẻ đẹp ngây ngất, ở Ân là vẻ cứng rắn cương quyết với nét mặt baby, ở Nam là vẻ đẹp nam tính, hình thể rắn chắc, to cao cùng với sự nhịp nhàng uyển chuyển của từng bộ phận trên cơ thể. Hai thái cực, Thiên Ân với mái tóc màu cam, mạnh mẽ, mãnh liệt thì mái tóc xanh dương của Thiên Nam lại cho thấy sự điềm tĩnh, nội tâm nhưng quyết đoán. Nam đặt tay vào vòng sáng màu xanh dương dưới sàn gỗ. Từ vòng sáng những dòng nước mạnh mẽ phun trào tung bọt trắng xóa, tia nước mảnh nhưng bắn với tốc độ rất nhanh vào phía nó.
- Thổ đầu thành !
Thiên Ân dùng Thổ đầu thành là một chiêu thức phòng ngự đặc trưng của hệ Thổ. Chiêu thức này tạo nên một lá chắn cứng như đá để bảo vệ.
- Băng Vũ thần kiếm. – Từ thanh kiếm của Nam, một luồng nước phóng ra.
* Băng Vũ thần kiếm là kĩ năng dùng áp suất và nhiệt độ cực thấp của biển sâu làm đóng băng và vỡ vụn vật thể rắn, tuy không phải là kĩ năng gây sát thương nhưng nó vô hiệu hóa mọi chiêu thức phòng thủ rắn *
Thổ đầu thành của Thiên Ân nhanh chóng bị đóng băng và vỡ vụn ra như những hạt thủy tinh lấp lánh. Thiên Nam giơ tay ra, bao phủ Ân bằng một quầng sáng màu xanh dương. Nam đang dùng niệm lực nhấc bổng nó lên. Nhưng nó không chịu thua, đặt hai ngón tay lên trán, nó cố gắng tập trung linh lực. Một quầng sáng màu tím từ cơ thể nó lấn áp quầng sáng màu xanh của Nam. Nam ngạc nhiên, chạy đến nó
- Không ngờ nhóc có thể tự học cách dùng niệm lực !
- Tui màk !
- Koi kìa, màk thôi, hôm nay khai ấn niệm lực được là coi như có thu hoạch rồi. !
- Vậy giờ nghỉ nha ! tui về tắm rửa chuẩn bị, Nam cũng z nha !
- OK ! Giờ anh chở nhóc con về nha !
....................................................................................................................................................................................
19h.
Nam đứng trước cổng nhà Ân. Dặn chiếc taxi đợi rồi gọi to vào trong nhà :
- Hú u ! Nhóc ui !
Thiên Ân cũng vừa mới thay đồ xong, vừa nãy nhỏ Phương còn gọi điện hối thúc nó làm nó lo phát cáu.
- Ra ngay ra ngay ! – Nó vừa đi ra vừa trả lời Nam
Khép cánh cổng lại, nó quay ra nhìn Nam một cái...cả hai cùng há hốc :
- Hả ??? – Không hẹn mà tự nhiên cả hai đều chọn chung một trang phục : áo thun trắng, sơmi ngoài sọc carô màu xanh dương, quần jean, giày vải màu cam. Giống nhau đến kì lạ, hệt như một cặp đôi. Thiên Ân bối rối định vào nhà thay quần áo khác thì Nam đã giữ lại và lôi tọt nó lên xe.
- Sao hok cho tui thay đồ ? Lỡ người ta nhìn zô. Hiểu lầm thì sao ?
- Thì kệ người ta ! Hehehe !
- Kì quá à !
- Tại nhóc thấy kì thì nó kì thui ! Màk địa điểm là ở đâu zor ?
- Quán ăn Thiên Bình.
- Ok ! - ( Nói với tài xế ) – Cho cháu đến quán ăn Thiên Bình.
Quán ăn Thiên Bình.
Thiên Nam nắm tay nó vào quán ăn, cái nhìn của mọi người xung quanh làm nó ngượng chin đỏ cả khuôn mặt trắng hồng xinh xắn. Nó lí nhí :
- Bỏ tay tui ra ik, người ta nhìn quá trời kìa !
- Kệ họ. Chỉ có lũ vô học mới kì thị với gay !
Câu nói của Nam làm nó phần nào an lòng. Nó siết chặt lấy tay Nam khi Nam nhìn sang nó nháy mắt mỉm cười.
- Thiên Ân, Thiên Nam ! Đây nèk !
Nhỏ Phương vẫy tay nó về phía một bàn ăn gần thác nước nhân tạo.
- Giới thiệu với anh, đây là Thiên Ân, bạn thân nối khố của em đó ! – Nhỏ Phương chỉ nó với bạn trai rồi quay qua nó – Còn đây, tao giới thiệu với mày đây là Huy Hoàng, gà bông của tao, hihi.
Nó gật đầu, mỉm cười xã giao với bạn trai nhỏ Phương. Đó là một anh chàng khá bảnh bao chừng 19t tuổi. Mái tóc ngắn lịch lãm và nam tính, khuôn mặt vuông vức, một cách khiêm tốn, anh ta là một anh chàng đẹp tai. Đặc biệt là khi nhìn vào mắt anh ta, nó cảm nhận được sự mạnh mẽ, có gì đó cao trào và chính trực.
- Chào Ân ! – Anh ta chào đáp lễ - Rất vui được gặp em !
- Em cũng vậy ! Nhỏ Phương cũng kể nhiều về anh !
- Vậy à ? Thế còn anh bạn này là....- Hoàng quay sang Nam
- À ! Là người yêu của Ân đó anh ! – Nhỏ Phương lanh chanh.
- Rất vui được gặp anh ! Nam chìa tay ra về phía Hoàng.
- Rất vui được gặp Nam ! Hoàng đáp lại bằng một cái bắt tay. Cái bắt làm quen giữa hai người đàn ông. Trong khi đó Thiên Ân kí vào đầu nhỏ Phương !
- Ai nói bà ông Nam là người yêu tui !
- Hì hì ! Còn làm bô nữa – Nhỏ Phương cố tình chọc nó – mặc đồ cặp thế kia còn gì nữa !
- Nhưng... - nó biết mình đuối lí !
- Thui, nhóc bớt nóng – Thiên Nam quàng tay qua đặt khẽ lên môi nó. Trong tình huống này nó đành lặng câm làm người yêu bất đắc dĩ của Nam ( khoái chết đi được mà còn giả bộ thì có )
- Anh là sinh viên hả anh Hoàng ? – nó hỏi thăm bạn trai của nhỏ bạn thân.
- Ừhm, hihi, anh đang học bên Đại học Y dược.
- Woa ! Vậy chắc anh giỏi Sinh Hóa nhỉ !
- Cũng tạm được thui em, còn nhiều sinh viên giỏi hơn anh ấy chứ !
- Hihihi, anh khiêm tốn quá !
- Vậy em giỏi môn nào, Ân ?
- Dạ em thích môn Sinh !
- Ừhm, rang lên nha ! Mai mốt zô học chung với anh !
- Lúc đó anh ra trường mất tiêu rồi còn đâu !
- Haha, anh quên mất, nhưng dù gì cũng ráng em nha !
Nó với Hoàng vừa gặp lần đầu nhưng nói chuyện tâm đầu ý hợp như bạn tâm giao đã lâu. Hình như nó có năng khiếu bắt chuyện thì phải. tính cách đơn giản như con nít khiến nó trở nên hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng sự hòa đồng đó có vẻ đang làm cho một người không vui !