Lại một buổi sáng yên lành đang đến. Cái tiết trời mùa thu dịu dàng và mát mẻ cố níu kéo Thiên Ân nằm lì trên giường. Nó lăn qua đảo lại mặc cho cái đồng hồ cứ reo ầm ầm trên đầu tủ. Hình ảnh con quái vật và chàng trai hôm qua ùa về trong tâm trí nó, rõ nét như một cuốn phim. Nó tự nhiên bật dậy chẳng rõ lí do, hình như có cái gì đó mạnh mẽ hơn đã rứt nó ra khỏi nệm ấm chăn êm. Nó phải làm rõ vụ việc ở trường. Chắc hẳn là có một thế lực nào đó !
Ăn vội bữa sáng, nó khoác cái cặp chéo vai rôi phóng lên xe đạp nhanh đến trường, vẫn cái lối đạp xe ngang ngạnh đó, vẫn là cá tính dứt khoát đó không kiêng dè bất cứ điều gì.
Do tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay vô lớp nó vẫn còn uể oải lắm. Đặt cái cặp xuống ghế, Ân trườn quá nửa người lên bàn nằm bẹp dí mặc cho nhỏ Phương vỗ vỗ vào vai. Nó nghe ngóng hình như lũ con gái đang bàn tán về thằng học sinh mới chuyển về, tình hình là thằng đó cao ráo đẹp trai thông minh học giỏi...bla..bla...Thây kệ, việc bây giờ là nó cố nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó ! Có tiếng chân bước vào lớp, là hai người, cô giáo và một nhân vật không quen...
- Đây là học sinh mới chuyển về trường chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn trong học tập nhé.
- Chào mọi người, mình là Hoàng Thiên Nam, là " ma mới " mong mọi người chỉ giáo, hihi.
Đâu đó trong lớp rộn lên tiếng xì xào của lũ bánh bèo :
- Trời ơi, trai đâu mà đẹp zữ z trời !
- Cao quá tụi bay ha !
- Bạn gì đó ơi, chiều nay đi trà sữa với mình nha .
Lũ con trai thì có vẻ ghen tị với vẻ đẹp trai, cơ bắp và nhất là chiều cao của chàng trai mang tên Thiên Nam, trong khi đó nhỏ Phương vừa vỗ vai nó, vừa lắp bắp :
- Ê...ê...Ân, là...là cái anh...ngày
- Bà im cho tui nghỉ tí coi, mà khoan, cái giọng nói này...- Ân lè nhè như người say rượu nhưng chợt bật dậy như con lật đật dễ thương. Nó nhảy cả lên bàn, trước mặt cô giáo, sấn tới bên Thiên Nam, cầm lấy cổ tay cậu.
- Là anh hả ? Sao lại là anh....- nó phải ngước cổ lên vì quả thực nó lùn hơn Nam nhìu.
- Ơ, bạn này, mình có gặp nhau rồi hả. – Thiên Nam tròn xoe mắt nhìn.
Dưới lớp một vài tiếng cười khúc khích :
- Bê đê lớp mình hôm nay mê trai zữ heng.
- Trời ơi, z mà mọi ngày làm ra vẻ cao đạo lắm.
Cô giáo thì đặt tay lên đầu, gãi gãi :
- E hèm, Thiên Ân, em có thể về chỗ rồi có chuyện gì nói sau được không ?
Nó ngượng chín mặt, vừa ngượng vừa nhưng nó phải về chỗ thôi. Nhỏ Phương ghé sát tai qua nó :
- Hum nay Ân lạ lắm nha !
- Đó là ...người hôm qua phải hok ?
- Chính nó !
Thiên Nam bước xuống chỗ, không quên ghé bàn nó gửi một nụ cười tinh nghịch làm nó tức nổ đom đóm. Trong tiết học nó cứ quay xuống nhỉn Nam, Nam cũng nhìn nó cười cười. Giờ ra chơi, trong lúc Nam đang túm tụm bàn tán gì đó với lũ con trai thì Ân với nhỏ Phương đi xuống, đạp bàn cái rầm :
- Cái tên hai mặt, ra về gặp tui một chút được không ?
Cái điệu bộ của nó làm lũ con trai phá lên cười ngặt nghẽo, một vài đứa trên đùa nó :
- Bê đê bữa nay dạn trai dữ ha !
- Ráng tán cho được nha !
- Hahaha ! Cố nha "em" !
Nó quay phắt lại quăng một cái lườm thật sắc về nơi phát ra những tiếng đùa cợt kia, ngay lập tức những tiếng đùa im hẳn !
- Tên kia ! Nghe rõ chưa ! – Nó quay lại Nam.
Lúc này Nam mới cười nhẹ mà trả lời.
- Ok ! Bạn này có vẻ dễ thương heng ! Chưa gì mà đã xin làm quen rồi !
- Hahaha, coi chừng bị hãm hiếp nha Nam !
- Mấy người bớt lời ik ! Nó hậm hực quay về chỗ. Gì chứ, dám giả lơ tui hả, mún chọc quê tui sao, tu thêm mấy kiếp nữa đi !
....................................................................................................................................................................................
Giờ ra về, cả nó và Nam đều cố tình nán lại, chờ mọi người về hết. Ngôi trường vắng tanh không một bóng người, không một tiếng động chỉ có chị gió khẽ lướt qua tán lá làm cây phượng khẽ kêu lên xào xạc.
- Mục đích Nam tới đây là gì ?
- Ủa, bạn nói gì mình không hiểu !
- Tui hỏi lại lần nữa có phải Nam là chủ nhân của đám quái vật tối hôm qua không ?
- Ngôi trường này tỏa ra linh khí rất mạnh, nhóc cũng thấy phải không ?
- Đừng có đánh trống lảng. – Kim cô phù ( bùa bắt trói ) !
Thiên Ân tung lá bùa ra, biến thành một sợi dây, quấn siết lấy người của Nam. Những lằn dây siết trên cơ thể Nam càng làm hiện rõ những múi cơ của chàng trai đang tuổi lớn, nhất là ở đũng quần hằn rõ lên một vật gì đó đang vươn mình.
- Nhóc lại manh động nữa rồi.
- Giờ Nam có nói hay không !
- Dựa vào ba cái bùa vớ vẩn này à. Mấy cọng bún này sao giữ được anh !
Nam chỉ khẽ cựa mình là những sợi dây đã đứt rời thành từng cọng. Rõ ràng là Nam mạnh hơn nó cả một đẳng cấp.
- Sao lúc nói chuyện với lũ con gái Nam không nói năng như vầy đi !
- Anh sẽ làm thế chừng nào nhóc bỏ cái tật nóng nảy đi, xem nèk ! – Thuật bắt trói ! – Nam búng tay một cái.
Từ dưới chân Ân một hình tròn rực sáng ánh lên trên người nó khiến nó không thể cử động mặc dù đã gom hết sức lực !
- Chết tiệt, thả tui ra !
- Hehe, " hàng hiệu " đó cưng.
- Đừng nói nhảm nữa, mau giải cái thuật chết toi này đi !
- Anh phải dạy cho kẻ ngang ngược như nhóc một bài học mới được.
Nam đang định đụng vào nó thì...
- Thiên Thổ hóa thân !
Mái tóc nó chuyển thành màu cam, màu của đất tràn đầy năng lượng và sức sống, mặc lấy một bộ áo chiến binh thật oai hùng. Cùng với sự biến thân của nó là ánh sáng rực rỡ phát ra, vô hiệu hóa vòng tròn đang giữ chặt nó.
- Giờ thì sao hả ?
- Haizz, thật là hết biết nhóc luôn. Xem ra hôm nay anh phải " bắt nạt " cưng rùi ! – Thiên Thủy hóa thân.
Nam cũng biến hình, tóc chàng màu xanh dương và dựng lên hùng dũng, khắp người tỏa ra hơi lạnh và trông thật nam tính với trang phục chiến binh trên người. Ân thoáng bối rối khi thấy vẻ đẹp của Nam lúc này, có một cái gì đó cuốn hút nó say mê đến lạ lùng. Lẽ nào nó đã say mê Nam chăng......nhưng nó sẽ dứt khoát ra tay nếu Nam là căn nguyên mọi chuyện.