Sau hôm đó, Thiên Ân nhận nhiệm vụ theo dõi và dò xét anh Hoàng.
* Trích ngang lí lịch : Trần Nguyễn Huy Hoàng, 19t, sinh viên năm nhất Đại học Y dược. Cao 1m72, nặng 62kg. Là một chàng trai khá ưa nhìn, bảnh bao. Tuy học giỏi và có một gia đình khá giả nhưng tính tình hiền lành, hòa đồng không hề kiêu ngạo. Khả năng đặc biệt : chữa lành vết thương. Nhân vật tình nghi là một trong Ngũ Thần binh *
11h30. Đại học Y dược.
Hoàng khoác chiếc cặp dày cộm trên vai. Có gì đó bất chợt như cơn mưa phùn mùa thu. Lơ đãng và thơ mộng. Thiên Ân vôi vã lấy chiếc ô bật lên che bớt những giọt mưa lạnh buốt. Phố phường nhanh chóng rực lên với bao sắc màu của những chiếc ô xinh xắn. Nhưng ở đằng kia, ở gốc xà cừ đứng tuổi, Huy Hoàng vội vã đứng trú mưa. Sự chủ quan đã khiên anh không mang theo ô sau mùa hè đầy khó chịu. Vậy đó. Có ai cảm biết sự cô đơn buồn man mác trong một buổi chiều mưa cuối hạ đầu thu đâu chứ. Nó thoáng qua nét mặt gợn chút nhớ nhung của anh Hoàng. Gạt đi một góc tán cây sà xuống nó đến cạnh anh, nhẹ nhàng, hình như ở Hoàng có cái gì đó khiến nó cảm thấy phải hết sức nhẹ nhàng thì phải.
- Hình như có một chàng lãng tử đang ngắm mưa rơi ở đây...
Huy Hoàng giật mình, quay về nơi phát ra tiếng nói, ngạc nhiên khi gặp lại nhóc con hôm qua.
- Chào nhóc ! Sao nhóc lại ở đây ?
- Tình cờ ghé qua thấy anh mắc mưa nên em ghé qua thôi.
- Vậy cho anh về ké nha nhóc con !
- Ok !
Cái ô của nó không lớn lắm nên nó phải đi nép vào anh Hoàng mới không bị ướt. Hơi ấm từ người anh Hoàng tỏa ra thật ấm áp, nó có cảm giác như đã thân quen lắm rồi, hình như các Thần binh luôn có mối tương quan thân thiết với nhau ngay cả khi chưa được thức tỉnh thì phải. Nhưng gì thế này ? Trong đầu Thiên Ân nảy ra những suy nghĩ thật điên khùng. Sự thực là nó cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh Hoàng. Nó vừa đi, vừa gõ gõ cái đầu để tống mấy cái ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu của mình.
- Em bị nhức đầu hả Ân ? – Anh Hoàng nhìn thấy nó gõ đầu nên tưởng nó bị ốm.
- Dạ không có gì đâu . – Nó ngượng chin với cái suy nghĩ trong đầu của mình.
Hai người đi trên con phố trong một chiều mưa. Chưa bao giờ nó cảm thấy mùa thu lãng mạn thế này. Có khi nào người ta tưởng nó và anh là một đôi không nhỉ ? Chắc người ta sẽ nghĩ nó thật tốt số khi có một anh bạn trai vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là gia đình bề thế. Đẫu biết là không thuộc về nhau, nó đã có Thiên Nam rồi còn gì, cả anh cũng là bạn trai của nhỏ Phương – bạn thân nó nữa. Dù sao thì với bot, trai thẳng vẫn ó một sự cuốn hút đến lạ lùng. Không hiểu sao, khi nói chuyện với anh Hoàng, nó lại có cảm giác êm ái dịu dàng, và có cả mùi thơm của cây cỏ nữa. Anh hỏi nó nhiều chuyện, nó vui vẻ trả lời anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm cả góc phố. Cả Hoàng và Thiên Ân đều không để ý là có một chiếc ô màu xanh dương lẳng lặng nhìn theo bước chân họ. Họ càng không thấy cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Bao phủ có ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
Bầu trời không chút ánh sáng và cũng chẳng một bóng người. Một luồng khi lạnh ập đến đột ngột làm Thiên Ân lạnh xương sống. Cơn gió bỗng rít mạnh hơn, lạnh đến buốt người, ó thấy đây rõ ràng không phải là một trận gió lốc bình thường Cơn gió lướt qua, hất tung vào nó và anh Hoàng, do là Th62n binh đã được thức tỉnh nên nó có đủ sức mạnh để trụ lại nhưng anh Hoàng thì bị cơn lốc đẩy xuống vũng nước gần đó. Từ vũng nước một con quái vật hiện lên.
- Hahahaha ! – Con quái vật kì dị với những vây cá trên lưng. Hai bên hông nó là hai hàng vây sắc và nhọn. Nó có cái miệng rộng và hàm răng chỉa ra nhiều hướng, những chiếc răng sắc và nhọn. Nhìn bên ngoài nó giống như con cá lớn nhưng lại đứng bằng hai chân và có hai tay.
- Ngươi là ai ? – Thiên Ân lên tiếng hỏi, nó lấy thân mình chắn trước anh Hoàng.
- Ta là Ngư Kha.- Ta đến theo lệnh chủ nhân, hút hết " Tinh thể dương khí " để thúc đẩy quá trình mở cửa của Địa thăng la bàn.
- Ta không cho phép điều đó xảy ra !
- Dựa vào sức của ngươi ? Có nực cười quá không ?
Ngư Kha lao đến bên nó, nhưng nó đã đứng ra cản con quái vật lại, hình như Ngư Kha đã làm cho anh Hoàng bị dính chặt trong vũng nước.
- Theo mệnh lệnh của chủ nhân, thì ta sẽ hút " Tinh thể dương khí " của tên này – hắn chỉ vào Hoàng- nếu ngươi còn tiếc mạng sống thì hãy tránh ra !
- Không ! Ta không để ngươi làm hại mọi người. – Thiên Ân đứng dag tay ra trước anh Hoàng, nó nghe tiếng anh sau lưng kêu nó chạy đi, nhưng nó nhất quyết không nghe. Nó là Thần binh cơ mà !
- Tránh ra ! – Ngư Kha dùng tay hất nó sang một bên , nó ngã xuống cả người nó bị mưa làm cho ướt lạnh. Trong khi đó quái vật Ngư Kha tiến đến bên anh Hoàng....
- Dừng lại !
Ngư Kha nâng anh Hoàng lên thì ngạc nhiên quay lại.
- Thiên Thổ...hóa thân !
Trong làn mưa mù mịt, những hàng dương bị gió lay giăng giăng. Một vầng hào quang màu cam sáng chói phát ra từ một thiếu niên nhỏ nhắn.
- Ngươi...ngươi là....
Quầng sáng xuất phát từ dưới mặt đất lướt trên cơ thể Ân, ánh sáng đi đến đâu, chỗ đó liền biến thành trang phục Thần binh.
- Ngươi...ngươi là Thần binh !
Ánh sáng lướt lên trên biến chân mày và tóc của Thiên Ân chuyển thành màu cam sáng. Lưỡi hái Thổ thần cũng hiện ra trên tay của nó.
- Thật không ngờ...ngươi lại là Thần binh !
- Dám đe dọa một bác sĩ tương lai và làm anh ta bị ướt. Vì đất mẹ, ta – Thiên Thổ sẽ trừng trị ngươi !
- Vậy là ta sắp có một vụ thu hoạch lớn rồi !
- Đừng ngạo mạn ! Thạch cầu !
Thiên Ân giơ tay lên trên tập trung năng lượng, những tảng đá tập trung lại thành một quả cầu lớn sáng rực lên. Thiên Ân ném quả cầu đá về phía Ngu Kha, quả cầu bay vun vút trong không khí nhưng khi vừa chạm vào con quái vật thì bị đông cứng và vỡ vụn.
- Hả ??? – Nó ngạc nhiên.
- Hahaha ! Trò vặt đó mà muốn làm ta bị thương sao ? Xem đây.
NgƯ Kha gồng mình lại, từ cái sừng trên trên đầu nó phóng ra một dòng nước đen. Dòng nước này dính vào đâu thì ngay lập tức chỗ đó bị tan chảy. Thiên Ân nhảy vọt lên tránh những tia nước đen, nhờ những bài tập của Nam mà nó thấy mình trở nên linh hoạt hơn. Con cá quái vật bỗng đổi hướng không bắn vào nó nữa mà chuyển sang Huy Hoàng. Lúc này, Thiên Ân không thể tránh được nữa...
- Thổ đầu thành !
Một lớp chắn bằng đá được dựng lên nhưng nhanh chóng tan chảy khi tiếp xúc với luồng nước đen kịt. Bây giờ nó chỉ chống đỡ bằng Lưỡi hái Thổ Thần được thôi. Nhưng khi nó đang chống đỡ thì từ vũng nước hình thành những bàn tay ma quái kéo nó ngã xuống và giữ chặt nó.. Ngư Kha ra chiều thích thú lắm, hắn đến bên Thiên Ân cười hả hê trong khi một tay nâng ngực anh Hoàng lên....
- Dừng lại ! Ngươi không được hại người này ! Nó ra sức vùng vẫy nhưng càng bị dính chặt hơn. Nó cảm thấy mình thật bất lực !
- Ngươi có thể làm gì bây giờ mà dám ra lệnh cho ta ?
- Làm ơn ! Đừng hại người này !
Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nó nhưng vô ích, Ngư Kha đã xé toạc áo của Huy Hoàng ra và bắt đầu........