Ân bật dậy, lăn xuống giường, một cú ngã đau điếng khi tiếp đất bằng...mông thật ngoạn mục. Nhấc mình dậy một cách nặng nề, nó xoa xoa cặp mông căng tròn chắc nịch rồi đến bên đầu tủ ngước đầu lên chiếc tủ. Đồng hồ chỉ 5h sáng. Ân lại leo lên giường nhưng không ngủ mà ngồi bần thần ra đó, mồ hôi trên người nó tuôn ra như tắm. Nó lại mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp trước viễn cảnh trái đất bị các thế lực đen tối bao vây. Điều đáng sợ là nó là là người có đã nhiều lần xuất hiện hiện tượng deja-vu, chính xác hơn là có khả năng tiên đoán. Nó cũng không rõ. Nhưng sự bất an cứ ngày càng tăng. Lấy dưới gối ra một viên đá khoáng florit màu tím. Nghe sư phụ kể lại là viên đá đó đã ở cùng nó từ nhỏ. Viên đá ánh lên sắc tím huyền ảo, mỗi khi nhìn viên đá nó lại cảm thấy an toàn dễ chịu đến lạ lùng. Đá khoáng florit là vật tượng trưng cho hệ Thổ. Chuyện ngày hôm qua ùa về trong tâm trí Ân, nhưng không phải là người đàn ông lạ mặt với mối hiểm họa mà chính là Nam, những giây phút bên Nam cùng nhau chiến đấu. Rồi nó sực nhớ ra chiếc áo của Nam, nó ôm chiếc áo lên, nâng niu trong vòng tay, nó hít căng mùi mồ hôi nồng của một đứa con trai, mùi mồ hôi cùng bao hơi ấm vẫn còn đọng đâu đó, Ân ôm chiếc áo như ôm chính tấm thân trai tráng của Nam vào lòng, ghì chặt tấm thân quyến rũ đến say lòng đó, cảm nhận những ấm nồng của Nam. Bất giác nó bừng tỉnh và cảm thấy mình thật ngốc khi làm việc này. Sao nó có thể...thích Nam được chứ ! Không, nó phải tẩy ngay cái ý nghĩ này
....................................................................................................................................................................................
6h30 Sáng
Nó thả cái cặp xuống ghế, lôi hết sách vở ra đặt lên bàn miệng lẩm nhẩm :
- Anh, Công Dân, Địa, Sinh.
Cả một ngày toàn những môn chán phèo với Ân ngoại trừ môn Sinh làsở trường của nó. Lôi cuốn sách Anh Văn ra, nó nhìn trối chết vào mấy cái dòng chữ tiếng anh tiếng em mà cố hết trí óc nó cũng đọc không ra. Nó chán ngán gấp cuốn sách lại, loay hoay tìm việc để làm hay chỉ đơn thuần là tìm một người để nói chuyện. Nhỏ Phương chắc giờ đang la cà dưới căntin rùi, nó lại chẳng ưa cái căntin đó. Đơn giản là xuống đó lũ con trai sẽ cố tìm cách chọc nó mà thôi. Quay đi quay lại nó chỉ thấy lũ con trai đang bàn tán xôn xao gì đó về cái trò Liên Minh gì gì đó mà nó chẳng hiểu cái mô tê gì. Mà nó cũng lúa thật, chẳng chơi cái game on nào cả. Lũ con gái thì vẫn như mọi hôm, vài bịch bánh tráng tắc và rôm rả anti T-Ara hay SNSD gì đó. Toàn những chuyện tào lao thiên tặc.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Ân, nó nghe âm thanh bàn tán chợt ngớt lại...tò mò, nó ngóc đầu dậy xem ai đang đụng vào người mình. Đập vào mắt nó là Thiên Nam đang đứng sừng sững nụ cười hiền lành, Nam vờ như vô ý chạm vào cặp má xinh xinh của nó, rồi lại rút tay lại hỏi vu vơ.
- Cái áo anh...à quên Nam nhờ Ân giặt ...
Tiếng xì xầm im hẳn sau câu hỏi rất chi là tự nhiên của Nam, nó đơ người, mặt đỏ rựng, giá mà có cái lỗ ở đây, nó sẽ chui ngay xuống. Không gian im lặng trong 3s, nó biết đó là dấu hiệu của những đợt bàn tán còn dữ dội hơn rất nhiều.
- À...à, tui giặt...rồi...đang..phơi..ở nhà.
- Vậy chiều nay Nam qua lấy nha !
- Sao..sao cũng được.
Cuộc hội thoại kết thúc là lúc những con sóng dư luận dậy lên trong lớp 11A3. Tụi thằng Trung chuyên cà khịa nó trong lớp mở đầu :
- Kiểu này là " dầu ăn Toàn Phát, tan nát đời trai " rồi
- Giặt áo lun, ghê ta !!!
- Ân ơi, cưng làm cách gì mà đưa anh Nam vào trò chơi tình ái hay zậy ?
- Hahaha, kiểu này chắc bợn Ân phải làm vk của Nam thui
Nó chỉ còn biết nằm bẹp lên bàn lấy cuốn sách úp mặt lại. nó biết cãi lại lúc này chỉ làm cho mọi người hiểu lầm thêm mà thôi. Trong khi đó Nam đang tủm tỉm cười như có gì thú vị lắm.
- Mai mốt, Nam lấy bợn Ân làm vk, Nam sẽ mời hết lớp mình luôn nha !
Cả lớp lại cười ầm lên, mấy thằng boy thì vỗ tay rầm rầm.
Còn Ân, Ân bối rối trước câu nói nửa đùa nủa thật của Nam, nó đang định đứng lên cãi thì cô giáo vào. Vậy nên nó đành nuốt một cục tức chà bá khi Nam nhe răng cười tinh nghịch rùi nháy mắt với nó.
Giờ ra chơi, nó ấm ức ôm một cục tức, xồng xộc xuống chỗ Nam đang tập bóng chuyền, chẳng khó gì để biết Nam đang ở đâu, chỉ cần hỏi lũ con gái là biết liền. Nó đoán không lầm thì lũ con gái đang say Nam như điếu đổ. Bước vào phòng tập nó đã nghe những âm thanh thật năng động và mạnh mẽ của thể thao : tiếng đập bóng, tiếng reo hò, la hét.... Nó đi vào bên trong chỗ Nam đang đứng cùng với lũ con trai :
- Ê, Thiên Nam, tui muốn nói chuyện riêng với cậu !
- Hihi, vk nhớ ck hả ?
Lũ con trai cười vang, hình như việc trêu đùa gay là việc làm chúng thích thú lắm hay sao ấy. Nghĩ đến đâu nó đâm cáu :
- Ừaaa, nhớ ! Nhớ kinh khủng luôn ! - Rồi nó nhéo vào hông, kéo Nam đi, không quên quay lại ném về phía những kẻ thích đùa cái nhìn sắc nhọn.
Ân cứ thế kéo Nam vào toilet, lấy chân đá cái rầm đóng cửa phòng lại rồi gạt chốt.
- Nam thik đùa lắm hả ??? Có tin tui quýnh Nam chít lun hok ? – Nó giơ nắm đấm dọa nạt !
- Hehe, ai đùa đâu, người ta muốn cưới Ân làm vk mà !
- Im ! Đấm phát chết giờ ! Nam thik nhưng tui không thik !
- Thật là không thik à ?
Nam lật ngược lại nó, hai tay chống hai bên. Giờ nó mới nhận ra là nó đang đưa chính mình vào tình huống thật...nguy hiểm
- Thế sao Ân lại đỏ mặt khi Nam cởi áo hả ?
- Đâu..đâu có – Khi bị bắn trúng tim đen, vẻ hùng hổ của nó nhanh chóng tan biến.
- Anh thấy nhóc cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể của anh !
- Tui, tui hok có để ý Nam gì hết !
- Thật không, anh làm thử nha ?
- Sao cơ ?
Vừa nói Nam vừa đưa tay bức từng cúc áo ra, tấm áo sơ mi trắng nửa đóng nửa mở để hé một làn da cũng trắng mịn nhưng không kém phần rắn chắc. Phản xạ tự nhiên, hai má nó đỏ ửng, nó sắp sa vào cơn cám dỗ của Nam giăng ra thì chợt nghĩ ra một cách thoát thân tạm thời :
- Nam mà làm z nữa là tui không cộng tác với Nam nữa đâu ! Ngũ hành mà khuyết một hành thì sẽ ra sao hả ?
- Hehe, Nhóc đang hù anh hả ? Nếu nhóc làm vậy thì nhóc sẽ phải làm vk cho mấy con quỷ tràn lên mặt đất này đó !
Thất bại trong kế hoạch hù dọa nó đổi sang kế hoạch B :
- Được rồi, nếu Nam muốn " ấy " tui thì Nam phải hoàn thành 3 điều tui muốn ! Nhưng mà hok dễ dàng âu nha !
- Miễn là nó không trái với lương tâm, nhưng không được muốn anh từ bỏ nhóc !
- Được ! Điều đầu tiên là tui muốn Nam thả tui ra ! Liền ngay và lập tức !
- Nhóc con được lắm ! Anh mà làm xong 3 điều thì nhóc biết tay !
Thế là Nam thất bại ê chề, nó đứng trong toilet cười hả hê. Nhưng trước khi đi Nam còn nói với nó :
- Từ nay, mỗi chiều anh sẽ qua nhà nhóc để tìm 3 Thần binh còn lại, chuẩn bị đi nhóc con !
Ân không muốn như vậy tí nào nhưng nếu chỉ một mình nó thì nó chẳng biết bắt đầu từ đâu, dù sao Thuật dò la nó cũng chưa nắm vững. Nó cũng không muốn ở gần Nam nhiều, nó sợ " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ", nó sợ nó " bị yêu " cái vẻ đẹp con trai và sự mạnh mẽ cả Nam mất thôi. Tình yêu đầu tiên mang lại cho nó sự bối rối nhưng nó không biết đó có phải tình yêu không hay chỉ là một sự ngộ nhận ???