Tập 12

262 4 0
                                    

5h30 Sáng. Ân giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm. Nó đưa tay ôm lấy vai, vết thương đã đỡ đi rất nhiều. Nhưng vết thương không phải là nguyên nhân khiến nó tỉnh dậy mà là cơn ác mộng trái đất bị một thế lực hắc ám hủy hoại. Ngày nào nó cũng thấy những cơn ác mộng đại loại như vậy. Nó cảm thấy nhức đầu. Gạt đi những giọt nước đọng trên khóe mi, nó nhìn xung quanh, chẳng thấy Nam đâu. Ân bỡ gỡ đặt chân xuống giường, mùi hương của thức ăn đã lôi cuốn cái dạ dày đói meo của nó. Nó lần theo mùi hương và bắt gặp Nam đang nấu nước dùng cho món phở. Hình như Nam chưa biết là tên nhóc con háu đói đã tỉnh dậy. Nó rón rén nhẹ nhàng bước tới ôm chầm lấy Nam từ phía sau.
- Woa ! Ngon quá đi. Không ngờ Nam cũng biết nấu ăn nha !
- Có gì đâu, ở một mình riết quen ấy mà !
- Chắc là mệt lắm ha ! Phải tự mình làm hết mọi việc trong nhà !
- Vậy nên anh đang kiếm vk để chia sẻ bớt cô đơn nèk !
- Ráng kiếm ik ha !
- Ừa, thui đi đánh răng đi rùi ăn sáng.
Khi nó đi khuất Nam mới nhìn theo, khẽ lắc đầu " nhóc không hiểu hay cố tình không hiểu đây ? Người anh muốn lấy làm vk chỉ có nhóc mà thôi ". Thế đấy ! Tình yêu Nam không giấu mà nó chẳng thấu được là bao. Nó đánh răng xong thì Nam cũng vừa dọn thức ăn lên. Hai tô phở nóng hổi thơm phức. Nam tin là nó sẽ thích mê cho màk xem.
Thiên Ân với tay lấy chiếc khăn bông lau lau khuôn mặt còn ngái ngủ của mình. Việc chải răng rửa mặt chẳng làm nó tỉnh táo hơn là mấy. Cái chính làm nó mò dậy là cơn đói thôi thúc từ tối hôm qua. Thiên Ân mở cửa, bước vào phòng ăn, cả bàn ăn như sáng lấp lánh lung linh trước mắt nó. Hai tô phở thơm ngon bốc khói nghi ngút như chào mới cái bụng háu ăn của nó. Nó ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa, nhìn chăm chú tô phở rối lại ngước lên nhìn Nam :
- Ngon quá đi ! Khỏi mời chào gì nha, tui đói quá !
Thế là nó sì sụp tô phở ngon lành. Nam cũng ăn nhưng thứ làm Nam ngon miệng hình như là cách nó ăn chứ không phải là hương vị ngọt đậm đà của tô phở. Nó ngồi ăn một mạch, húp hết cả nước dùng trong tô.
- Tui không ngờ là Nam nấu ăn ngon như z đó !
- Đương nhiên, còn nhiều thứ về anh mà nhóc không biết lắm.
- Chà, bí ẩn quá ha !
- Hì hì, đùa nhóc thui !
- Nhưng tui không hiểu vì sao tui còn sống nữa....rõ ràng hôm qua...
- Đó là do nhóc là Thần binh Thiên Thổ nên khả năng phòng ngự cao hơn các Thần binh khác.
- Ồ, z là tui hok sợ gì nữa rồi ! Hahaha !
- Đừng vội mừng ! Lúc đó còn do Lưỡi Hái Thổ Thần đã cản bớt ma lực nên nhóc mới bị thương nhẹ như này thui. Không có lần sau đâu.
Nó gom chén đem ra bồn rửa cạnh bàn ăn, đổ xà phòng ra chén, nó vừa rửa chén, vừa nói chuyện với Nam đang ngồi đọc báo trên bàn.
- Nhưng tui là Thần binh Thiên Thổ cơ mà !
- Nhóc còn nhiều kĩ năng phòng ngự phải tiến hóa để trở thành một Thần binh trưởng thành đó.
- Là sao ?
- Tức là bây giờ nhóc chỉ là một đứa con nít thui, đây chưa phải là súc mạnh thật sự của nhóc. Đó là lí do vì sao anh phải huấn luyện cho nhóc.
- Hứ ! Tui muốn biết thêm nhiều thứ !
Nam gấp tờ báo lại cũng vừa lúc Ân xếp xong mấy cái chén vào giá.
- Nhóc đi lên phòng với anh.
Nó chưa kịp hiểu gì nhưng cũng theo Nam lên trên phòng. Nó vừa bước vào thì Nam đã đẩy nó xuống giường rồi đóng sập cửa lại. Nam còn cẩn thận kéo hết rèm cửa lại.
- Nèk nèk, sao lại đẩy tui như z hả ?
- Có một vài thứ mà nhóc nên biết....
Nó vẫn tròn xoe mắt nhìn Nam như muốn hỏi điều gì sắp xảy ra. Nam lại im lặng, tay cậu lần mở những cái cúc áo trên người, phơi bày tấm thân không lực lưỡng nhưng rắn chắc và đầy nam tính. Làn da trắng mịn, căng tràn như làn nước trong. Thiên Ân hoảng hốt :
- Nam...Nam tính làm trò gì zor ?
Nam vẫn im lặng, cậu cởi cái khuy quần ra, chiếc quần bị trễ xuống làm lộ ra cái thun quần lót màu trắng và đám lông loăn xoăn màu đen nhánh khiến nó bối rối đỏ mặt. Thiên Nam ghé sát tai nó, ánh mắt bí ẩn và ranh mãnh. Cậu khéo léo đẩy nó nằm sát xuống mặt giường. Tay Nam đặt cho đầu nó nằm lên gối. Nam vuốt dọc từ trên cằm Thiên Ân xuống dưới cổ nó, luồn vào sâu trong áo nó se se hai đầu vú nhỏ của Ân. Hơi thở ấm áp của Nam kích thích mạnh vùng tai của nó. Hai má nó đỏ ửng lên trông thật xinh xắn với nét ngại ngùng đáng yêu. Nó khẽ đẩy Nam ra nhưng lại vô tình chạm trúng vào làn da của Nam, một cảm giác chạy dọc cơ thể nó, nó thở gấp gáp hơn trong khi Nam ghé sát hơn vào tai nó, gần đến nỗi nó như cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập trái tim Nam, cả những tiếng thì thầm của Nam :
- Anh muốn " ấy " !
- Trời, mới tối hôm qua.....màk ! – Nó đỏ mặt khi đề cập tới vấn đề tối hôm trước
- Nhưng nhìn nhóc hấp dẫn quá !
- Tui ...tui hok đùa với Nam đâu nha !
- Thì anh cũng đâu có đùa với nhóc
- Nhưng....nhưng.....
- Trước sau gì thì nhóc cũng là vk anh, bây giờ " làm " cũng đâu có sao.
- Không...không được ! Nhất định...không !
- Hahahah ! Anh chỉ đùa với nhóc tí thôi màk !
- Hứ ! Lần sau đừng có đùa kiểu đó nữa nha ! Tui hok có thích đâu !
- Anh biết rùi ! Coi kìa,mặt đỏ hết rồi.
Thiên Nam đưa tay lên vuốt ve hai bên mà đã bớt hồng của nó. Nó cảm thấy thật dễ chịu. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt Nam. Đôi mắt chứa đựng bao tâm tư và tình cảm thật mãnh liệt. Có cái gì đó đang bang khuâng trong lòng nó, gì đấy nhỉ ? Tình cảm đã rõ ràng rồi còn gì ?Thiên Ân lấy tay giữ chặt tay Nam trên gò má, nó lấy hết can đảm, nói từng chữ thật rõ ràng bao nhiêu tâm tư chất chứa nặng sâu trong đáy lòng. Khi được Nam chăm sóc tận tình như ngày hôm qua, nó đã biết lòng mình thực sự yêu ai.
- Tui...tui cũng thích....thích....anh Hoàng !
- Hả ? Cái gì ?
- À à, không phải, ý tui là tui thấy anh Hoàng có gì đó khác thường !
- Trời ! Vậy mà nhóc làm anh hết hồn !
- Có cái gì đó là lạ ở người con trai đó !
- Anh cảm nhận được Thần khí toát ra mạnh mẽ hơn người bình thường. Có khả năng anh ta cũng là một Thần binh .
- Vậy tức là....
- Đúng ! Chúng ta sẽ theo dõi anh chàng này và nếu chính xác chúng ta sẽ thức tỉnh anh ta !
- OK ! Zậy để tui theo dõi anh Hoàng cho !
- Chỉ theo dõi thôi chứ không phải là abcxyz gì đâu nhá !
- Nam ghen sao ?
Nam chỉ đỏ mặt rồi quay đi. Sao nó thấy khuôn mặt ấy lại dễ thương cực kì. Thiên Ân với tay nhéo nhẹ vào hông của Nam :
- Vk đấy thì còn đấy ! Lo gì !
Rồi nó nháy mắt tinh nghịch với Nam. Nó thích nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nam như lúc này. Hồn nhiên, trong và sáng !
- Vậy là...hí hí hí. !!!
- Đừng có cười kiểu đó. Thui bây giờ chúng ta học tiếp các kĩ năng của Thần binh hệ Thổ đi !
- Tuân lệnh !.
Thiên Nam búng cái choc vào má nó rồi hí hửng dắt tay kéo nó vào phòng luyện tập. Chưa bao giờ nó nhìn thấy Nam vui như lúc này. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâng tràn...Và...cả nó nữa ! Nó cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống đúng với tình cảm của mình. Nó cũng yêu Nam rất nhiều màk. Thật ngu ngốc khi cứ phải che dấu đi tình yêu của mình nhỉ ? Trong giờ phút này đây nó chỉ muốn nụ cười mãi không tắt trên đôi môi của Nam – đôi môi đã mang lại cho nó cảm xúc thật dịu nhẹ và ngọt ngào về nụ hôn đầu tiên.

Pháp sư trường họcWhere stories live. Discover now