Người theo dõi Thiên Ân và anh Hoàng từ nãy đến giờ cảm thấy thời cơ đã thích hợp liền quăng chiếc ô màu xanh dương xuống làn mưa đang rơi chéo xuống mặt đường trắng xóa. . Một quả cầu nước màu lam phóng thẳng đến Ngư Kha lúc này đang kề miệng định hút lấy " Tinh thể dương khí " của Hoàng.
- Ai ? – Ngư Kha tức giận nhìn vết thương do quả cầu nước sượt qua để lại trên mặt của hắn.
- Được bảo hộ bởi nước và đại dương bao la...ta – Thiên Thủy sẽ trừng trị ngươi !
- Lại một tên Thần binh nữa đến nạp mạng ! xem ra hôm nay ta gặp may rồi ! hahaha !
- Đừng nhiều lời ! Thủy kiếm phi kích !
Thiên Nam xuất hiện với hào quang màu lam sáng rực rỡ, cậu úp hai lòng bàn tay lại rồi rút ra một thanh kiếm trong suốt. Thanh kiếm bay thẳng đến Ngư Kha hất văng hắn lên không trung, đồng thời những cánh tay đang níu giữ Thiên Ân cũng tan biến.
- Đồ khốn ! – Con quái vật ôm ngực lẩm bẩm chửi rủa.
- Thiên Mộc, hãy thức tỉnh ! – Thiên Nam mở lòng bàn tay, một viên Ngọc Lục Bảo bay lơ lửng trên không trung.
Viên ngọc phát ra ánh sáng màu lục đậm đồng thời tỏa ra linh lực rất mạnh. Cơ thể Hoàng cũng cộng hưởng với quầng sáng màu lục do viên ngọc phát ra. Ngọc Lục Bảo di chuyển đến gần Hoàng, anh dang lòng bàn tay ra đón lấy nó. Người và ngọc hộ thân hòa chung làm một là lúc sức mạnh của một Thần binh được thức tỉnh.
-Thiên Mộc...hóa thân !
Những nhánh dây leo thần lực quấn quýt xung quanh người Hoàng tỏa ra hào quang xanh lá, chúng làm cho mái tóc của Hoàng biến thành màu xanh lục đẹp tuyệt vời. Thiên Ân đứng sững người ngắm nhìn vẻ đẹp lạ lùng của một Thần binh được thức tỉnh. Chưa bao giờ nó thấy thứ ánh sáng của sự thức tỉnh lại đẹp như thế này.
Trang phục Thần binh của Hoàng cũng giống của nó và Nam, chỉ khác là của Hoàng là màu xanh lục đặc trưng của hộ Mộc.. Trên tay Hoàng hiện ra vũ khí của anh – Trượng Nguyệt Quế. Đó là một cây gậy với những dây leo quấn chéo xung quanh, trên đỉnh là một quả cầu màu lục với vương miện lá nguyệt quế.
- Được sự bảo hộ của sức sống mãnh liệt của cây cối trên hành tinh xanh này – ta – Thần binh Thiên Mộc !
- Thì ra là vậy ! Ta nhất định không chịu thua lũ Thần binh khốn kiếp đâu ! – Ngư Kha sầm sập lao tới, hắn phóng lên không trung, cuộn tròn lại thành một khối, những vẩy sắc xung quanh hắn tua tủa mọc ra như một quả cầu gai nhọn hoắt. Hắn lao từ dưới đất lên, những gai nhọn cày nát mặt đất thành một lối mòn xơ xác. Ma khí trên người hắn tỏa ra dài đặc. Hắn tung gãy đổ cả một cột sắt chắn ngang. Ngư Kha lao tới với tốc độ kinh hoàng như muốn hất tung và giết chết những thứ cản đường
Thiên Ân khụy xuống, áp lòng bàn tay xuống đất định dùng giáp chắn nhưng Huy Hoàng đã dang tay cản nó lại, anh dương cây trượng lên
- Đại mộc xuyên tâm !
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, những thân cây xanh tươi mọc lên giữ chặt Ngư Kha lại. Chính là do sự uyển chuyển của các thân cây mà chúng không bị gai nhọn trên người Ngư Kha phá hoại. Con quái vật giờ đây bị mắc kẹt trong một bụi cây rậm rạp.
- Bách chi luân triển !
Trên thân cây lập tức đâm chồi, những nhánh cây cứng chắc mọc ra đâm thẳng vào trong thực thể của Ngư Kha tiêu diệt hắn trong chớp mắt. Ngư Kha đã bị Huy Hoàng tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.
...................................................................................................................................................................................
Tại nhà của Nam.
- Anh Hoàng giỏi quá nha, sao đột nhiên anh có thể chiến đấu như vậy.
- Anh không biết nữa, hình như đó là bản năng thì phải ! – Hoàng gãi đầu cười nhẹ.
- Đúng đó. Anh chính là thiên binh Thiên Mộc. Anh sẽ gánh vác thế giới này cùng với tụi em – Nam nói với anh Hoàng.
- Nhưng mà Nam này, sao anh Hoàng được thức tỉnh và trưởng thành ngay, còn tui lại là Thần binh chưa trưởng thành ?
- À...thì...
- Sao zor ?
- Nhóc con đừng có thắc mắc lung tung nữa, anh hok biết !
- Tự nhiên gắt với người ta là sao ?
- Thế giới này đang bị đe dọa nên sứ mạng của chúng ta là rất nặng, không có thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn đâu !
- Là sao hả Nam ? Anh chưa hiểu.
- Thế giới đang bị một thế lực đen tối đe dọa. Em đã giải thích mọi chuyện với anh sau. Còn bây giờ anh dọn đến ở chung với em để tiện.
- Có phiền cho em không ?
- Không sao ! Em ở một mình buồn chết được.
- Được rồi vậy mai anh mang đồ qua nha, có anh có em cho vui.
- Nhưng...hai người ở chung....- Thiên Ân chen vô.
- Thì sao, ghen bóng ghen gió là giỏi ! – Nam mắng yêu nó !
- Không sao đâu, anh không cướp mất chàng trai của em đâu ! – Hoàng đá lông nheo với nó.
- Ơ...cái anh này. Tụi...tụi em làm gì...
- Hahaha ! Khỏi giấu mất công, Hôm trước nhìn cách hai đứa đối xử với nhau là biết hết rồi !
- Em đã nói là không có gì rồi màk !
- Vậy sao e cản anh ở chung với Nam ? yên tâm đi, anh hiểu màk, anh không như cái lũ vô học đi kì thị với người đồng tính đâu !
Lúc này nó chỉ biết cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Em sợ a lây tính xấu của cái tên khó ưa kia thôi !
- Ai khó ưa hả nhóc kia – Nam lườm nó.
- Khó ưa thì người ta nói khó ưa chứ !
- Thế ai ôm tui ngủ ngon lành ?
- Tại người ta ngủ mê chứ bộ.
- Vậy ai ăn phở của tui rùi còn khen tấm khen tắc nữa !
- Thì lúc đó đang đói nên phải " miễn cưỡng " ăn .
- Vậy còn cái zụ " abcxyz "...đừng nói là cũng miễn cưỡng nha !
- Ơ hay, có người ở đây mà...
- Anh chết rồi ! – Anh Hoàng nhe răng cười rồi giả bộ quay mặt đi chỗ khác, coi như chưa từng nghe thấy chuyện " giường chiếu " của Nam và nó.
- Nam là đồ ngốc ! – Thiên Ân la Nam rồi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
- Nhóc là đồ ngang bướng !
- Nam mới ngang ấy !
- Thôi ! Hai cái đứa này lớn rùi màk cãi nhau như con nít ấy !
- Em về nha ! Hôm khác em lại tới ! – Nó ngúng nguẩy quay đi.
- Anh đưa nhóc về nha ! – Thiên Nam kiếm cớ làm huề với nó.
- Khỏi ! Hok thèm !
- Thôi màk, giận hoài mặt chảy ra như cây đèn cầy rùi kìa ! – Nam nhéo vào mũi nó.
Nói thế thôi chứ Thiên Ân cũng ngoan ngoãn leo lên cho Nam chở về. Kì thực bên ngoài nó làm dáng vậy thôi chứ người nó yêu nhất là Nam. Nó cũng vui vì anh Hoàng nữa. Anh không kì thị nó như một vài đứa con trai vô học thiếu muối khác. Nó ghét nhất là loại não phẳng nói gay là bệnh hoạn ẻo lả. Thể loại con trai đó cần phải bị lên án và bài trừ. Dù sao thì việc anh Hoàng đến ở chung cũng là vô tình giúp nó quản lí tên người yêu ranh mãnh này.