19h. Hội trường.
Nhỏ Phương nắm tay kéo Ân len lỏi vào hàng ghế của lớp nó – lớp 11A3. Nó ngồi yên vị trong khi chờ Phương đi mua ít bắp rang và Coca. Chợt Ân thấy một khuôn mặt lạ lẫm của một chàng trai ngồi trong hàng ghế lớp mình. Ban đầu nó không để ý lắm vì nghĩ chắc là một học sinh lớp khác hết chỗ ngồi, thấy hàng ghế lớp nó còn trống nên vô ngồi ké, thứ duy nhất nó để ý là anh ta thực sự rất đẹp trai ! Có nét gì đó khôi ngô và thông minh rất khác biệt trên khuôn mặt người đó. Chàng trai đó thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì nháy mắt lại. Ân không hiểu cái nháy mắt ấy có ý nghĩa gì nhưng người này hình như nó đã gặp ở đâu rồi. Nó nhíu mày lục tìm góc nào đó trong bộ nhớ thì Phương đi mua đồ đã về :
- Nhìn gì mà đắm đuối zor ?
- À..à..không có gì, thôi, tiết mục văn nghệ bắt đầu rùi kia. – Ân đánh trống lảng.
- Ừhm, mà mọi hum ông đâu có khoái mấy cái tiết mục văn nghệ này
- Thì giờ khoái, bà lo coi đi thắc mắc hoài.
- Ừa.
Chờ cho nhỏ Phương hướng mắt lên sân khấu, nó quay về tìm người đó nhưng không thấy đâu nữa. Vậy nên nó đành quay lên. Thực tình nó chẳng hứng thú với ba cái tiết mục hát hò, múa may gì cả. Cái nó muốn là các gian hàng ăn uống và trò chơi có thưởng cơ.
..............................................................................................
Cuối cùng thì trời cũng chiều lòng người, sau một loạt tiết mục đàn ca hát xướng thì nhà trường cũng khai mở các gian hàng ẩm thực và trò chơi. Nó kéo nhỏ Phương la lết đến gian hàng tôm nướng, bánh tráng trộn, trà sữa rồi thì ném banh vào ly, phóng phi tiêu, vớt cá vàng....Đủ thứ các loại trò mà nó vẫn chưa thấy đã. Lửa chơi của nó đang phừng phừng thì nó bắt gặp chàng trai khi nãy. Nó cố chạy với theo nhưng hội vui đông người, một lần nữa chàng trai đó lại mất tích.
21h Tối.
Sau một hồi vui chơi thả ga, học sinh cũng lục đục kéo nhau về. Nó với Phương cũng vậy nhưng đang trên đường về thì nó sực nhớ bỏ quên quyển sổ tay ở hội trường. Vậy lả nó với nhỏ Phương phải đạp xe quay lại hội trường. Ngôi trường vừa nãy còn đông vui là thế, bây giờ trống vắng như một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang. Có chăng chỉ còn một vài người ở lại thu gom gian hàng. Hai đứa bước vào hội trường, nó đi trước, nhỏ Phương theo sau. Vừa vào hội trường nó đã cảm nhận được âm khí khá lớn nhưng có hề gì, nó cũng là pháp sư tập sự chứ bộ ! Nhỏ Phương ngồi chờ trên ghế trong khi nó đang loay hoay tìm cuốn sổ với ánh đèn mờ mờ từ chiếc điện thoại. Sau một hồi tìm kiếm thì Ân đã tìm thấy, nó quay lại mừng rỡ nói với nhỏ Phương, nhưng không thấy nhỏ đâu. Cả hội trường vắng thinh. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian. Âm khí càng ngày càng phát triển mạnh.
- Không lẽ lời đồn ngôi trường có ma là thật ! Phương ơi ! Phương ! – Nó vừa tìm nhỏ Phương vừa gọi.
- Ê ! Bà đừng đùa tui nha Phương ! – Nó cố gọi nhưnh vẫn không thấy nhỏ Phương đâu.
" Hay là nhỏ bị ma giấu rùi ". Nghĩ vậy nên Ân lấy một lá bùa ra, dù đi đâu thì nó vẫn không quên bỏ vào cặp một vài loại bùa thông dụng.
- Truy tung phù ( bùa tìm kiếm ), chỉ sau một cái búng tay của nó, lá bùa cháy lên với ngọn lửa leo lắt, nó chỉ việc đi theo hướng của đầu ngọn lửa.
* Truy tung phù là loại bùa dùng để tìm người sống bị ma giấu, nó hoạt động dựa trên sự phản ứng của âm khí ( ma ) và dương khí ( người ) *
Lá bùa dẫn nó vào phòng vệ sinh. Nó thấy một đang thức thần quỷ đang bay xung quanh nhỏ Phương, làm nhỏ Phương không thể cất tiếng được.
- Hỏa thiên phù ( bùa lửa cháy )
Lá bùa bay ra tạo thành một ngọn lửa linh lực thiêu cháy ma quỷ.
- Bà có sao không !
- Tui..ọc...tui không sao...
- Ừa, z thui để tui đưa bà về.
Ân đang định cõng nhỏ Phương đang ngắc ngư ra thì một âm thanh ghê rợn đằng sau vang lên. Nó thả nhỏ Phương xuống, quay lại. Một con đỉa cực lớn đang trườn tới, khắp người nó nhớp nháp nhất là khi di chuyển nó để lại cả một vũng bầy nhầy nhìn ớn nổi da gà.
- Hỏa thiên phù !
Lá bùa bay ra cháy phừng lên nhưng nhanh chóng tắt ngúm khi tiếp xúc với con đỉa to bự.
- Chết tiệt. Đống thịt này không sợ lửa ! – Nó bực mình vì sự sơ suất của mình.- Xem nào...đỉa là thuộc tính thủy, vậy là trúng nghề của mình rùi !
- Thổ cọc phù !
Ân dán lá bùa lên trên con quái vật, hàng loạt cọc đá nhọn mọc lên xuyên qua con quái vật. Con đỉa rống lên ( chẳng hiểu nó có miệng ở đâu để mà rống ) từng tiếng thật ghê rợn. Nó vùng vẫy làm gẫy hết cọc đá rồi rầm rập lao đến nhỏ Phương, trong khoảnh khắc đó, nó lao đến hất Phương ra nhưng chính nó lại bị con đỉa hút lấy, con đỉa đang rút dần những giọt máu trong người nó thì
- Thiên Thổ hóa thân !
* Là trạng thái dùng linh lực để biến thành thần binh Thiên Thổ ( một trong ngũ hành trừ ma ) với khả năng kháng ma cao nhất *
Toàn thân nó phát sáng, mái tóc chuyển thành màu cam, thân thể sáng rực với bộ giáp của một thần binh. Trên tay nó xuất hiện Lưỡi hái thổ thần.
- Hành thổ trảm ! – Lưỡi hái Thổ thần chém xuống khiến con quái vật bị tiêu diệt nhanh gọn. Thế nhưng, do còn là pháp sư tập sự nên Ân không duy trì trạng thái Thần binh được lâu, biến thân của nó đang mất dần !
- Hộc...hộc...- nó ôm ngực thở dốc, đó là vì trạng thái Thần binh làm tổn hao rất nhiều sức lực – Dù sao thì nó cũng đã tiêu diệt được con quái vật gớm ghiếc. Đang định lết vè thì tiếng gầm dữ tợn lại vang lên sau lưng, hai con đỉa nữa lại tiến tới !
- Trời ơi....giờ tui mới biết đỉa sống bầy đàn ! – Nhỏ Phương la lên
- Giờ này mà còn đùa à ! Chắc kiếp này tui với bà chết trẻ !...
Con đỉa cứ thế tiến tới mà nó thìđã dồn cạn lực vào cú đánh lúc nãy nên đành bó gối chờ chết. Trong tình huống nguy hiểm đó một luồng sáng phát ra, một chàng trai xuất hiện...
- Anh kia, anh là chủ nhân của đám yêu quái phải không !
- Ha ! Phải thì sao mà không phải thì sao !
Nó bối rối, rõ ràng nếu phải thì nó cũng chẳng làm gì được, người này sở hữu linh lực khá mạnh nên có thể phát sáng bằng phản ứng của linh lực với âm khí
- Loại hữu hình như vầy mà còn đối phó không xong thì gặp âm hồn sao sống nổi hả, nhóc con ?
- Gì chứ, đẹp trai mà ăn nói không đẹp gì cả ! Tui xài ngũ hành tương khắc mà không được chứ bộ ! – nó ngóc cổ lên cãi.
- Còn cãi ! Nhìn đây nèk !
Chàng trai lấy trong túi ra một nắm bột màu trắng, hất vào đám đỉa, điều kì lạ là sau đó đám đỉa lập tức tan biến không còn một dấu vết.
- Yêu quái gì thì cuối cùng cũng là con đỉa thôi ! Phải biết xài cái đầu chứ !
- Cái..cái bột đó là gì zor ?
- Muối trừ tà. Học lớp 11 rùi mà không biết đỉa sợ muối à !
- Hứ !
- Chưa biết có bao nhiêu con mà đã vội tung chiêu cuối rùi. Nếu anh không tình cờ qua đây thì nhóc tính sao đây ? Húc như trâu húc bờ như vậy thì bao nhiu mạng xài cho đủ ?
- Nèk, đủ rùi nha ! Anh cứu tui, tui cám ơn, h tui ik vìa.
- Cám ơn thui sao ? – Chàng trai nháy mắt với nó rồi cười thật tươi !
- Chứ mún sao ? Hứ
Nó khoác vai nhỏ Phương dìu nó đi về. Chàng trai đó ở đằng sau nhìn theo mỉm cười vì sự trẻ con của nó. Có lẽ suốt 2 năm làm top chưa bao giờ anh thấy một bot mạnh mẽ như vậy.