Tập 4

605 9 0
                                    

  Vẻ đẹp của Nam khi hóa thân thành thần binh làm cho Ân ngây ngất. Một vẻ đẹp thật con trai với những nét mạnh mẽ và những đường sinh hình thể thoáng ẩn thoáng hiện trong trang phục chiến binh toát sự quyến rũ đến lạ lùng. Nhưng...nếu Nam là căn nguyên của lũ quái vật kia thì nó sẽ không nương tay !
- Tôi hỏi lại lần nữa, có phải Nam đã triệu hồi lũ quái vật kia không ?
- Phải thì sao...mà không phải thì sao ?
- Thà giết nhần còn hơn bỏ sót chứ sao !
Nó kề lưỡi hái ngay cổ Nam nhưng Nam không hề thay đổi sắc mặt.
- Sao Nam không né ?
- Vì anh biết nhóc sẽ không nỡ giết anh dù trong mọi hoàn cảnh ! Nhóc thích anh mà, đúng không.
Bị bắn trúng tim đen, Ân ngượng chín cả mặt, cái mặt con nít cứ đỏ ửng lên.
Cánh tay nó hạ xuống dứt khoát lia Lưỡi hái Thổ thần nhưng Nam đã nhanh chóng đánh cổ sang để tránh đường chém của lưỡi hái. Những cơ bắp trên người Nam rắn rỏi là thế, vậy mà lại rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, y hệt như nước.
- Hahahaha ! Coi như anh tập thể dục với nhóc đi ! – Nam lại cười nó.
Rồi Nam áp lòng bàn tay xuống đất, nhắm đôi mắt lại. Bỗng nhiên những cột nước trào lên như đài phun nước ở các công viên. Áp lực nước thật mạnh đầy nó văng xa. Qủa thật, so với Nam nó còn quá yếu ớt. Nhưng nó quyết không chịu thua. Một tay cản vòi nước lại, tay kia quét ngang mặt đất, một lớp chắn bao bằng đất mọc lên, chắn không cho dòng nước chạm vào nó. Nó lè lưỡi lêu lêu Nam :
- Hehe, Nam nên nhớ thuộc tính của hệ Thổ là phòng ngự và càng nên nhớ là Thổ khắc Thủy !
- Ồ, thật vậy sao ? Anh thấy nhóc ngoài cái cứng đầu ra thì chẳng có gì giống với một Thần Binh hệ Thổ cả. Hahaha !
Nó lại bị phân tâm bởi nụ cười của Nam, nụ cười từ đôi môi hồng căng mọng hé lộ nhữg chiếc răng trắng xinh xinh, lại còn chiếc răng khểnh duyên dáng nữa chứ. Ôi, chẳng lẽ nó thích Nam rồi sao ? Không, nó phải xóa ngay cái ý nghĩ điên rồ đó !
- Ê ! Bộ tức không nói nên lời hay sao mà nhìn dữ z nhóc con !
- Ơ ! Ai thèm ! Đồ khó ưa !
- Sao nói tui hok giống Thần Binh hệ Thổ hả ?
- Thì hấp tấp, nóng nảy, vội vàng, bất cẩn
- Dám nói tui vậy à ? – Nó định tiến đến thì...
- Dừng lại !
Chợt ánh mắt của Nam thay đổi, đôi mắt tròn đen nheo lại, cặp lông mày đen rậm khẽ nhíu. Bằng một động tác dứt khoát, Nam phóng thay kiếm đang cầm trên tay về phía Ân. Nó chẳng biết vì quá hoảng sợ hay bất ngờ vì Nam thay đổi thái độ mà đứng im như tượng. Thanh kiếm cứ vun vút lao tới...ngày một gần hơn...nhưng...đã luót qua đầu nó đâm thẳng vào một con Thức quỷ hình thù ghê rợn ở đằng sau, đang nhăm nhe hàm răng sắc nhọn.
- Quái vật đứng sau lưng mà không biết, sao nhóc bất cẩn quá vậy ?
Nó quay lại nhìn thì đã thấy thanh kiếm ghim vào Thức quỷ, con quái vật tan biến thành bụi bay vào trong gió chỉ còn hình nhân bằng giấy có ghi chữ " Thức " Từ sau gốc phượng to 3,4 người ôm, một người đàn ông che kín mặt với bộ đồ màu đen bước ra cất giọng ồm ồm :
- Cũng có thực lực lắm đó !
Nam hất mặt về phía nó :
- Giờ thì câu hỏi của nhóc đã được trả lời rùi đó, anh vô tội !
- Nèk, ông kia, ông muốn gì ở ngôi trường này hả ? – Ân cất giọng đanh đá !
- Ngôi trường này trùng với tâm của Trái đất, ta sẽ lợi dụng nguồn linh lực của nó để triệu hồi toàn bộ ác quỷ lên trần gian.
- Làm như thế ông có lợi gì chứ ?
- Hoho, dĩ nhiên là ta sẽ dùng chúng để thống trị thế giới.
- Nhưng đáng tiếc, âm mưu đó sẽ không thành, phải không nhóc con !
- Ờ..ừ, đúng đó, tôi sẽ không để ông làm vậy.
- Ta đặt Địa thăng la bàn ở đây, trong vòng 6 tháng, cửu địa ngục sẽ mở thôi. Hahaha.- còn các ngươi- Huyết tinh xà sẽ xử lý
- Ê, Nam, nó là cái gì zor ?
- Haizz ngốc quá, cứ xem đi thì biết.
Tên " trùm mặt kín mít " dùng dao rạch tay mình cho máu chảy thành dòng nhỏ xuống mặt đất.
- Ê ! Ông làm trò gì zor, sao lại tự làm mình đau ?
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ nhếch mép một nụ cười nham hiểm, tay hắn ấn dao sâu hơn. Những giọt máu đỏ thẫm mùi sát khí chính là thứ để dẫn dắt các loại âm quỷ. Một con rắn màu đỏ từ dưới đất trồi lên. Con rắn cao tầm 2 mét với bộ răng nanh cực khủng.
- Hoho, ta đi nhé, chúc các ngươi toàn mạng. – Tên trùm mặt ỏ đi với lời thách thức ngạo mạn.
Con rắn dương cao người, tư thế sẵn sang chiến đầu. Theo kiến thức của Ân thì con rắn này không phải loại Thức quỷ mà là Âm nha quỷ tức là quỷ được triệu hồi từ âm phủ, dĩ nhiên là nó sẽ mạnh hơn lũ Thức quỷ kia nhiều.
- Nam, giờ tính sao ?
- Tính toán gì, nhào zô !
Dứt lời, Nam nắm lấy tay Ân quăng về phía con rắn. Nó hốt hoảng nhưng với bản năng chiến đấu, nó ôm chân lại, quay với Lưỡi hái tạo thành một cái bánh xe gai phóng tới con vật hung ác. Thế nhưng, con rắn đã nhanh trí, dùng phần đuôi cứng chắc hất nó quay lại, nó văng lên, santô 3 vòng trên không rồi tiếp đất hoàn hảo.
- Woa ! Nhóc con đi thi nhảy xà được đó !
- Ý gì đây, chưa tính tội của Nam đó !
- Hehehe ! Thui, nhốt nó lại rùi xử đi, con này không phải là vừa đâu !
- Được rùi ! Chứ ai nãy giờ đang đùa giỡn chứ.!
Nam cởi phăng cái áo trắng đang mặc trên người ra, những đường cơ trắng ngần hiện lên trước mắt nó là một thân thể không-mặc-áo của một thiếu niên, làn da trắng mịn với hai đầu vú hồng hồng, những múi cơ bụng vuông vứv và rắn chắc đang mơn mởn xuân xanh. Nó bỗng thấy ngượng khi nhìn chăm chăm vào một chàng trai đang bán khỏa thân, nó vội lấp liếm :
- Nèk, nèk, sao tự nhiên cởi áo ra zor ?
- Hehe ! Nhóc làm một hình nhân bằng đất rùi cho mặc áo zô đi.
- Sao phải làm như z ?
- Ngốc lắm, những âm binh loại này cảm ứng với hơi người, phải làm vậy mới lừa đc chứ !
- Ờ ờ !
Nó hất tay lên, một loạt những viên đất to bự nhấc khỏi mặt đất. Năm ngón tay nó khép lại, những tảng đá phóng tới tấp vào con rắn nhưng nó đã nhanh chóng luồn ra tránh khỏi. Từ miệng con rắn phóng ra một luồng nước trúng vào một thân cây, thân cây lập tức hổng một lỗ
- Thấy chưa ! Nghe lời anh đi !
- Biết rùi !
Ân đan dần năm ngón tay lại rồi đặt lên trán, ngay lập tức một hình nhân bằng đất mọc lên. Nó choàng cái áo của Nam vào hình nhân bằng đất. Nam nắm tay lại thả ra, một làn bóng nước bay ra che mắt con thú. Con rắn không nhìn được phải dựa vào hơi người và nó đã bị đánh lừa, con rắn trườn nhanh đến " con chim mồi " trong khi nó áp lòng bàn tay xuống đất, những cọc nhọn nhô lên bao vây. Con rắn đột nhiên bị nhốt, lại thêm bóng nước che khuất tầm nhìn nên hoảng loạn. Nam qua sang nháy mắt với Ân, nó hiều ý nhảy tay lên tay Nam đang đỡ sẵn dùng Thổ hành trảm tiêu diệt gọn con quái vật.
- Trùi, sao nhóc nóng quá zor, anh còn muốn đùa nó thêm.- Nam nói giọng đầy tiếc rẻ.
- Chơi gì mà chơi ! Lo mà tìm cái Địa thăng la bàn gì đó rùi hủy đi chứ mà lo chơi ! Lớn rùi mà như con nít ấy !
- Bộ nhóc con tưởng chỉ đơn giản vậy thui à ?
- Chứ sao ?
- Địa thăng la bàn là vật dùng để dẫn đường cho âm binh và mở cánh chổng âm – dương khi đã hút đủ linh lực.
- Thì sao ?
- Trời ơi, tức là không thể phá hủy vì nếu ta muốn tấn công thì phải dùng linh lực đúng không, mà nếu có linh lực thì nó sẽ hút hết !
- Vậy đành đứng xem bầy đàn thê tử âm binh kéo lên xơi tái hết con người à
- Có một cách !
- Cách gì ? Nói lẹ ik, cù nhây hoài !
- Rùi, nhóc là Thần Binh Thiên Thổ, đúng không ?
- Ừa, tạm gọi là vậy ik vì tui mới là tập sự thui !
- Anh là Thần Binh Thiên Thủy, đúng không ?
- Ờ !
- Vậy là vấn đề ở đó !
- Là sao ? Tự nhiên khoe vậy thui à !
- Ngốc quá, bây giờ chúng ta chỉ cần tập hợp 3 Thần Binh còn lại của hệ Ngũ Hành nữa....
- Khoan, làm sao tìm được giữa biển người trong khi còn chưa đầy 6 tháng ?
- Thuật dò la !
- Ờ heng, quên, Nam nói típ ik !
- Là thế này, ta sẽ tập hợp 5 Thần Binh lại, vào ngày cánh cửa âm – dương mở ra chúng ta sẽ sử dụng Tinh Thạch Ngũ Hành có trong mỗi người để bít nó lại.
- Sao phải đúng ngày nó mở ra, làm trước không được à ?
- Vì ngày đó là ngày Địa thăng la bàn không hút linh lực nữa, hiều chưa !
- Ờ, thế à ! ! – Đột nhiên nó thấy mình ngu ngu như mấy con bò đeo nơ.
- Cũng có nghĩa là....- Vừa nói Nam vừa xáp lại gần nó, quàng tay qua ôm hông nó, đôi môi hồng thì tầm bên tai nó khiến hơi ấm phả vào gáy nó, thật đê mê và quyến rũ-...từ nay chúng ta cùng một chiến tuyến.
- Nhưng trên lớp không được gọi tui là em nữa nghe chưa !
- Tuân lệnh em iuuuuuuuuuuuuuuu !
- Ù uôi ! Nổi hết cả da gà ! Thui đi về !
Ân đẩy Nam, nhưng Nam lại kéo tay lại :
- À, cầm cái áo về giặt dùm anh đi
- Tui hok phải osin của Nam, tự màk làm lấy !
- Ik mà, nhà anh đâu có con gái !
- Thế ba má đâu hết ?
- Anh ở một mình, mà anh lười giặt đồ lắm !
- Haizz !
Nó gỡ tay Nam ra nhặt cái áo lên rồi lên xe đạp về nhà. Trong đầu nó chỉ nghĩ hành động của Nam chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Nó đâu ngờ Nam cũng đã " cảm nắng " nó mất rồi....  

Pháp sư trường họcWhere stories live. Discover now