Thiên Ân nhét cái điện thoại vào túi rồi đeo cặp ra đường đứng đợi. Nó đã gào vào cái điện thoại là không cần phải chở nó đi học nhưng Nam không nghe. Nam nói là không muốn để nó đi một mình vì bọn âm binh có thể đang rình rập và tấn công nó bất cứ lúc nào. Chưa từng thấy ai cả nghĩ như Nam, nó cũng là một Thần binh cơ màk. Dù sao thì cảm giác được người khác chở đi học mà nhất là người mình yêu thật thoải mái và dễ chịu làm sao.
- Kéttttttttt !
Thiên Nam thắng xe ngay trước mặt nó. Hôm nay trông Nam thật đẹp trai và nam tính trong bộ đồng phục học sinh. Chiếc áo trắng và chiếc quần dài màu đen, đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ tôn lên các đường cơ nét bắp sắc nét và rắn chắc của Nam. Dù đã quen Nam từ trước nhưng nó vẫn thấy bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của Nam, cuốn hút như làn nước.
- Nèk ! Nhóc con ! Lên xe đi, làm gì mà ngây người ra vậy ?
Nam quơ quơ tay qua đôi mắt nó khiến nó bừng tỉnh, nó vội vàng ngồi lên yên sau, gãi gãi vào cặp má phúng phính.
- Nam này, chở tui như z có bất tiện không, để tui tự đi một mình được rồi.
- Chở người yêu đi học thì có gì sai ! Màk anh đã nói nhóc bao nhiêu lần rồi, cứ xưng tui hoài là sao ? Muốn anh giận luôn không ?
- À ừ thì....quên chứ bộ.
- Thế hôm nay chuẩn bị bài kĩ chưa nhóc con ?
- Hôm nay t...
- E hèm !
- À hôm nay em chuẩn bị bài kĩ rồi...
- Vậy mới ngoan chứ.
- Hihi !
- Màk anh nèk, cái Địa thăng la bàn chưa mở nhưng sao lũ âm binh lại xuất hiện trên mặt đất vậy ?
- Linh khí trong ngôi trường này quá lớn và mạnh nên Địa thăng la bàn chưa mở được cánh cửa ngăn cách âm dương nhưng vẫn tạo ra những khe hở nhỏ đủ cho một vài con âm binh thoát ra. Nếu Địa thăng la bàn mở được cánh cửa ngăn cách âm dương, toàn bộ âm binh sẽ ùa lên mặt đất.
-Vậy có cách nào để tram lại mấy khẽ hở đó không ?
- Không thể đâu ! Bây giờ chỉ còn cách là tiêu diệt tất cả những con âm binh thoát lên thôi.
- Vậy à...
- Màk nèk, nhóc con đã tập thành công Thàn giao cách cảm chưa.
- Thần giao cách cảm là khả năng liên lạc bằng tâm trí dù ở khoảng cách xa của các Thần binh với nhau, đương nhiên là em đã thành thạo rồi.
- Thật à ! Vậy thử cho anh coi đi !
Thiên Ân đặt bàn tay lên má phải, ngón tay trỏ đặt vào thái dương
- .....
- Á à ! Nhóc dám nói a khó ưa hả ?
- Hehehe ! Thì anh kêu em thử cơ mà !
- Hừ ! Tạm tha cho nhóc đó. Công nhận là nhóc học nhanh thật đó.
- Người ta thông minh màk !
- Nhưng cũng chưa bằng anh Hoàng.
- Phải ha ! Mới đây thôi mà anh Hoàng đã phát triển được khá nhiều kĩ năng hệ Mộc, còn thông thạo Thuật dò la và Thần giao cách cảm nữa chứ.
- Đó là do anh Hoàng ở chung nhà với anh nên có nhiều thời gian luyện tập chứ nhóc của a cũng thông minh lắm chứ bộ.
- Thiệt hăm zạ ?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Vậy thưởng cho em nha, em muốn ăn Donut !
- Ok, chiều nay học xong bài kĩ năng Thổ hành kiếm anh sẽ dẫn nhóc đi ăn !
- Hihi. Yêu anh nhất !
Khoảng 6h30, Thiên Nam và nó đã đến trường. Nam ga-lăng vác cả cặp dùm nó, để nó với nhỏ Phương thảnh thơi xuống căn-tin mua đồ ăn và nói chuyện.
- Dạo này tình cảm với " chàng ấy " tiến triển nhanh heng ! – Nhỏ Phương cười, huých nhẹ vào hông nó.
- Hihi, bình thường màk !
- Bình thường cái con khỉ khô ! Chở nhau đi học rồi còn xách cặp dùm nữa mà bình thường à !
- Thôi mua lẹ rồi lên lớp.
Nhỏ Phương với nó khoác tay đi mua đồ rồi lên lớp. Vừa vào lớp nó đã cảm thấy một vài ánh mắt khác thường hướng về nó. Chắc đứa nào đó nhìn thấy Thiên Nam chở nó đi học rồi đi loan báo lung tung chứ gì. Thây kệ ! Nhìn thì nhìn, ta yêu thì cứ yêu. Thiên Ân chạy xuống chỗ Nam đang cười cười vẫy tay với nó.
- Anh quên dặn với nhóc một điều. – Nam nhìn xung quanh rồi ghé vào tai nó nói.
- Zụ gì màk nghiêm trọng zor ?
- Trong trường này đã tràn ngập âm khí cho nên nhóc phải cảnh giác với tất cả mọi người.
- Thế cơ !
- Không được tiếp xúc thân mật với ai trừ...anh !
- Trời đất ! Làm lố quá !
- Hehehe ! Chứ sao, vk anh dễ thương màk, không cẩn thận mất vk như chơi !
- Nam này kì quá nha ! Vk con gì chứ !- Nó mắng yêu Nam nhưng mặt cũng đỏ lên ngường ngượng.
Khi đứng lên về chỗ Thiên Ân mới biết là mọi người đang tập trung vào Nam và nó. Kiểu này là lại gây scandal rồi.
...........................................................................................................................................................................................
19h30 Tối.
Thiên Nam, Thiên Ân và anh Hoàng chạy hồng hộc đến trường trong đêm tối. Vừa bước chân vào cổng trường, họ đã nghe thấy một tiếng hét ghê rợn. Âm thanh đau đớn như xé tan mọi thứ hòa vào tiếng những cành phượng xào xạc kêu. Cả ngôi trường rêu phong tối om, chỉ có 1 căn phòng trên lầu 3 là sáng trưng ánh đèn thôi.
- Là phòng học lớp 11A5. Nó lên tiếng.
- Chính là nơi đó. Nhanh lên ! – Anh Hoàng nhìn vào lòng bàn tay, một cây kim màu lục chỉ thẳng lên hướng có ánh đèn. Trong lúc tập luyện, anh Hoàng dùng Thuật dò la phát hiện một nguồn phát ra âm khí mạnh. Theo chỉ dẫn của Kim chỉ nam linh lực, 3 người được dẫn đến đây.
Thiên Nam và anh Hoàng chạy lên cầu thang thật nhanh, còn nó vì đuối sức nên bị tụt lại. Có lẽ vì quá lo đối phó với âm binh nên hai người không để ý là Thiên Ân đã bị tụt hậu. Nó đứng tựa vào lan can, thở hồng hộc và cố sức mò mẫm trong bóng tối để leo lên tầng trên.. Bóng tối với những âm thanh rời rạc thật ghê rợn. Chợt nó cảm thấy chân bị vướng vào một vật gì đó mảnh và dài, nó muốn kêu lên nhưng bị một vật tương tự lôi đi xền xệt trong khi cố sức vùng vẫy.
Cùng lúc đó. Thiên Nam và anh Hoàng đã lên được nơi phát ra âm khí nhưng kim chỉ nam bỗng dưng vụt tắt. Họ nhìn thấy bác bảo vệ đã nằm bất động trong căn phòng, mặt mũi tím tái – dấu hiệu của việc " Tinh thể dương khí " đã bị tách khỏi cơ thể. Bên cạnh là một con quái vật trắng toát từ đầu đến chân, điều đặc biệt là nó có mái tóc dài đến chấm đất, trên trán nó có một viên đá màu đen. Nó mang hình hài giống con người nhưng lại có nhiều lông lá.
- Thiên Thủy...hóa thân !
- Thiên Mộc...hóa thân !
Hai người cùng tỏa ra hào quang rực rỡ, ánh sáng màu lam và màu lục lướt trên cơ thể họ át cả anh đèn của căn phòng. Trong bộ trang phục Thần binh dũng mãnh, mái tóc họ chuyển thành màu lam và màu lục đặc trưng.
-Thủy cầu ! – Thiên Nam giơ tay lên, những dòng nước hội tụ thành một quả cầu lớn màu xanh dương.
- Mộc cầu ! – Huy Hoàng giơ tay lên, những nhánh dây leo bện lại thành một quả cầu màu xanh lá.
- Tấn công ! – Cả hai đồng loạt phóng hai quả cầu về phía con âm binh.
Hai quả cầu bay theo đường xoắn ốc, với tốc độ cực nhanh đến con âm binh vẫn đứng trầm ngâm, điềm tĩnh.