Tập 10

330 4 0
                                    

Người không vui đó chính là Nam. Chân cậu khẽ đá vào chân Thiên Ân ở dưới bàn.
- E hèm ! – Thiên Nam ho nhắc nhở.
Thiên Ân thấy mình cũng hơi lố khi nói chuyện quá thân mật vs bạn trai của nhỏ Phương nên cũng bớt nói lại.
- À, thực ra hôm nay anh nói Phương gọi bạn bè tới để ra mắt ấy mà, hôm qua bọn anh đã sang chào hỏi ba má của Phương rồi. – Hoàng quay sang cười vs Phương.
- Đúng đó, thực ra đây là chủ ý của anh Hoàng kiu tui mời ông ik chung, như vậy cũng đỡ ngại và không bị mọi người xì xầm bàn tán – Nhỏ Phương ôm tay Hoàng,.
Nó nghĩ bụng anh Hoàng này quả là một người hiếm có, thường mấy tên con trai khi yêu hay kiếm chỗ vắng vẻ, ít người, còn anh Hoàng này lại kiu người yêu rủ thêm bạn ik chơi chung. Rõ là " hàng hiếm " !
Bốn người ngồi nói chuyện, kêu một vài món và nước ngọt. Đơn giản thôi nhưng không khí thật vui vẻ.
- Anh Hoàng này, sao anh lại cảm nắng nhỏ Phương zor ?
- Tại vì tui hấp dẫn chứ sao ! – Nhỏ Phương tía lia !
- Còn anh thì thik sự tin quá mức của em đó Phương ! Hehehe !
- Anh dám nói em như vậy hảảảả ??? Nhỏ Phương nhéo vào cánh tay không quá lực lưỡng của Hoàng.
- Ái úi ! Đau anh ! Anh chừa rùi !
- Hahaha – Cả đám cùng cười vang.
Thiên Ân say sưa ngắm nhìn cảnh cặp đôi đang yêu thật hạnh phgúc. Chính tận sâu trong đáy lòng nó cũng ao ước có một tình yêu thật đẹp thật hạnh phúc như nhỏ Phương.
- Nhìn ngưởi ta hạnh phúc mà anh thèm quá nhóc ui ! – Nam ghé sát lại nói nhỏ vào tai nó.
- Khùng quá đí ! Xê ra không người ta hiểu lầm bây giờ.
Nam đành phải ngồi lại, nét mặt xụ xuống như đứa con trẻ bị cắt phần quà. Nó quay ra, véo yêu vào tai Nam, cười tinh nghịch.
Trong suốt bữa ăn, nó để ý thấy Nam cứ gắp cho nó, lại còn lấy nước cho nó nữa. Điều này làm cho nó cảm thấy rất vui, ít ra thì tình cảm nó ôm ấp trong lòng bấy lâu không phải là đơn phương. Cuộc gặp mặt kết thúc, bốn người về chung trên một chiếc taxi, lần lượt là nhà nhỏ Phương, nhà Hoàng, cuối cùng chỉ còn lại nó và bác tài xế trên xe. Ánh sáng trên xe không quá chói. Đó là ánh sáng từ 2 bóng đèn cỡ nhỏ. Cũng đã 9h tối rồi còn gì. Một ngày mệt mỏi với nó, nó dường như không thể mệt hơn khi vừa phải học, vừa phải luyện tập với Nam còn ik chơi vs nhỏ Phương như hôm nay nữa. Cơn buồn ngủ kéo đầu nó gục vào vai của người ngồi cạnh nó. Thiên Nam đỏ mặt khi Ân tựa vào vai mình. Khuôn mặt trẻ thơ của nó khi ngủ thật dễ thương như thiên thần. Đôi mắt lim dim, đôi môi hồng mấp máy, nhất là tay nó không biết vô tình hay cố ý đã buông thõng xuống chạm vào cái vật nằm sâu trong hai lớp quần của Nam. Nam thoáng bối rối khi dương vật của mình cựa quậy bởi sức nóng tỏa ra từ bàn tay nó. Cậu khẽ cựa mình để thoát khỏi tình cảnh này nhưng lại làm cho tay Ân nắm chặt hơn vào cái đó. Chiếc xe đi qua một khoảng đường khá vắng vẻ. Ở đó chỉ có vài cọng bông lau cao lênh khênh đu đưa theo gió. Những ngọn đèn đường tối đen. Nếu trước đó Nam chỉ bực mình vì nghĩ nhà đèn sợ tốn điện hay sao, nhưng bây giờ thì khác. Không phải là ngẫu nhiên khi cả đèn trên xe cũng tắt vụt. Âm khí đột ngột tăng lên bất thường. Đó cũng là lúc chiếc xe đâm thẳng vào một bụi dương , thật may là chiếc thắng xe vẫn còn hoạt động trong khi các bộ phận trong xe đều hỏng. Cả chiếc gương xe cũng vỡ vang lên nhưng âm thanh loảng xoảng. Ân ngái ngủ tỉnh dậy khi có một vài thứ gì đó làm phiền giấc ngủ của nó. Nó thấy xung quanh tối thui trong khi tay mình đang đặt vào " cái ấy " của Nam, nói đúng hơn là nắm. Nó rụt tay lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bác tài xế đã xuống xe và cố gắng gọi cho tổng đài nhưng liên lạc bị cắt đứt. Không gian im lặng, tối đen, những ngọn gió thì thầm vào tai nó điều gì không rõ. Điều nó cảm nhận rõ nhất là Nam đang ôm nó mà thôi.
- Nhóc có sợ bóng tối không ?- Nam hỏi nó
- Không ! – Nó ngại ngùng đẩy Nam ra, có lẽ là do dư âm của " khung cảnh thần tiên " lúc nãy khiến nó ngượng khi ở gần Nam như thế nay.
- Sao zor ? Ôm anh đi không cảm lạnh bây giờ !
- Chắc ôm ! – Nó nói rồi cười hì hì, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với Nam.
- AAAAAAAAAAA ! Yêu quái !
Trong lúc nó với Nam đang nói chuyện ở trên xe thì nghe tiếng la thất thanh của bác tài xế bên ngoài. Cả hai đồng loạt nhảy xuống xe thì thấy bác tài xế đang bò lồm cồm trên mặt đất và...một con vật đầu chuột, cánh dơi, tứ chi đầy gai nhọn với những móng vuốt dài và sắc đang đứng trừng mắt nhìn. Con quái vật cắm những móng vuốt của nó vào ngực của bác tài xế, một ánh sáng le lói yếu ớt tỏa ra từ ngực người tài xế, một quả cầu màu trắng bật ra và con bị quái vật nuốt gọn.
- Tên kia ! Ngươi là ai ! – Thiên Ân quát !
- Ta là Dư Phủ - Con quái vật trả lời.
- Thì cũng chỉ là con dơi chết khôn thui mà – Nam châm chọc !
- Mục đích của ngươi là gì ? Tại sao lại làm hại con người !
- Ta được sai đến hút lấy " Tinh thể dương khí " từ con người để thúc đẩy Địa thăng la bàn.
- Nhưng nếu làm vậy con người sẽ chết !
- Hahaha ! Đừng nhiều lời, nạp mạng đi !
- Hahahaha ! – Thiên Nam nhìn con quái vật cười to
- Có gì vui sao ? Dư Phủ trợn mắt hỏi.
- Mạng của bọn ta để cho ngươi lấy à ? Xem đây !
- Thiên Thổ hóa thân !
- Thiên Thủy hóa thân !
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, ánh sáng đó lướt trên cơ thể của Nam và Ân biến đổi họ trở thành những Thần binh dũng mãnh trong trang phục chiến đấu mang màu sắc đặc trưng chiến binh. Hai mái tóc màu cam và lam nổi bật trong đêm tối !
- Được sự bảo hộ của nước và đại dương bao la, ta là Thần binh Thiên Thủy !
- Được sự bảo hộ của đất mẹ tràn đầy sức sống, ta là Thần binh Thiên Thổ !
- Hãy đỡ !
Nam vung thanh kiếm thẳng tới quái vật Dư Phủ, hàng vạn tia nước mạnh mẽ tỏa dũng mãnh nhưng con quái vật đã kịp thời đỡ đòn bằng đôi cánh dơi màng màu đen. Nam tung cú đá ngang người hắn nhưng hắn đã luồn người qua chân Nam, Thiên Ân trượt tới, tung một cú đấm nhưng Dư Phủ đã chêm ngay vào khủy tay cậu rồi bay vút lên cao.
- Các con của ta ! Đến đây. – Dư Phủ giơ hai tay lên, những bầy dơi không biết từ đâu kéo đến đen kịt cả một vùng trời.
- Qủa cầu nước !
- Qủa cầu đá !
Thiên Nam và Thiên Ân đưa tay lên tập trung năng lượng nước thành một quả cầu, khi đã đủ lớn, họ ném quả cầu xuống, quả cầu lướt trong không khí tung thẳng vào bầy dơi làm chúng bị tiêu diệt.
- Băng Vũ thần kiếm ! Luồng sáng lạnh phóng ta từ thganh kiếm hướng thẳng đến Dư Phủ, hắn bay vụt lên nhưng không kịp nữa vì đôi cánh hắn đã bị đóng băng dính vào lòng đất.
- Kết thúc đi ! Nam nhảy vụt lên định ra đòn kết liễu nhưng sự việc không đơn giản. Đôi mắt của Dư Phủ lóe lên sự nham hiểm. Hắn há miệng, những luồng sóng siêu âm vang ra, không phải là loại siêu âm bình thường mà là loại có tính sát thương. Do bị bất ngờ mà Nam không tránh kịp. Trong khoảnh khắc ấy, Nó đã lao đến đỡ cho Nam, hứng trọn luồng sóng âm vào một bên ngực. Lưỡi hái Thổ thần vuột khỏi tay nó, bay lên trên không. Thiên Nam bật cao, đá vào Lưỡi hái, lia thẳng đến tiêu diệt Dư Phủ. Luồng khí hắc ám tan ra, thân thể Dư Phủ tan thành bụi bay vào trong hói. Cùng lúc đó những ngọn đèn đường bật sáng trở lại chiếc xe cũng hoạt động bình thường. Nam ôm nó trên tay, nó đã bất tỉnh, có lẽ là vì quá mệt lại còn hứng đòn sát thủ của con quái vật. Nam thu lấy " Tinh thể dương khí " đặt lại vào người bác tài xế. Người tài xế bừng tỉnh nhưng không biết gì về chuyện đã qua. Thiên Nam bế nó về nhà để chăm sóc nó. Một nhóc con đã dám hi sinh mình để che chắn cho mình. Trong mê man, nó ôm Nam thật chặt, ôm người nó yêu thương đến mức có thể hi sinh cả mạng sống. Hình như có vài giọt nước nóng hổi đã rơi xuống gò má của nó.
............................................................................................
Nam bế Thiên Ân vào phòng nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc giường màu lam êm và mát. Những động tác của Nam nhẹ nhàng như đang làm đối với một thiên thần khả ái. Nó vẫn mê man, đôi mắt đen nhắm nghiền. Nam từ tốn cởi áo Thiên Ân ra. Một làn da trắng hồng và mềm mịn phơi bày trước mắt cậu. Hai đầu vú hồng nhạt của Ân hơi cương lên do hơi nóng của Nam. Trước mắt Nam là một tấm thân trinh trắng đầy hấp dẫn và khêu gợi. Nhưng...nhìn kìa ! Một vết tím bầm in hằn ở góc trên vai trái của nó. Hẳn là do độc chiêu quái ác của con dơi chết khô lúc nãy đây mà. Cũng may là Lưỡi hái Thổ Thần đã đỡ đi một phần ma lực nên nó mới toàn mạng đến bây giờ.

Pháp sư trường họcWhere stories live. Discover now