Nhớ

2.4K 237 9
                                    

Seokjin đang đau lưng chết đi được. Dẫu biết anh luôn là người chăm sóc cơ thể rất tốt nhưng với lịch trình dày đặc kèm theo chế độ ăn uống linh tinh làm cơ thể Seokjin yếu đi trông thấy. Cứ đà này chả mấy chốc bọn trẻ sẽ gọi anh bằng ông chứ chả phải oppa hay hyung nữa. Nghĩ đến cảnh bản thân nhảy trên sân khấu nhưng fan bên dưới fanchant "ông Seokjin" "ajusshi Seokjin ah" anh không khỏi rùng mình.

Seokjin chán nản cầm cái que mát xa mà Taehyung để lại hôm trước gõ bùm bụp lên lưng hy vọng cơn đau nhức sẽ biến mất nhanh chóng. Những lúc này đây mới thấy nhớ bàn tay mạnh mẽ của Taehyung ghê gớm~ thằng bé học được cách mát xa của mấy đại tỉ Thái Lan nếu bây giờ được xoa bóp kiểu Thái chả phải quá tuyệt vời ư.

Nhắc đến Taehyung, thằng bé về Daegu mấy hôm rồi, để lại Seokjin ở nhà một mình côi cút cùng đàn sóc chuột và cún Tannie. Thực ra cũng không phải ở một mình vì nhà vẫn còn Jungguk và Jimin. Nhưng mà hai cái đứa đấy mà dính với nhau thì Seokjin cũng chả khác gì bị bỏ lại một mình.

Ui chà Seokjin nhức lưng quá đi. Nếu không phải vì quen ngủ với Taehyung quá nên khi thiếu hình bóng ai đấy ôm rịt lấy mình ở bên trái hàng đêm mà bị mất ngủ thì Seokjin đã không bị cơn đau lưng hành hạ như này. Đau lưng vì tuổi già sức yếu là một phần, đau lưng vì nhớ người yêu chính là nhiều phần còn lại

"Jin hyung chúng em đi ra ngoài mua chút đồ, hyung muốn đi cùng không?"

"Với tấm lưng mỏi mềm này, hyung quyết định sẽ nằm ở đây dùng cây mát xa này làm thân thể hyung thoải mái"

"Hyung không có Taehyung ở bên cực khổ ghê ta" Jimin bụm miệng cười tủm tỉm còn Jungguk thì chẹp mồm đưa ánh mắt thương hại nhìn Seokjin.

"Ụa hai thằng nhóc này nghĩ gì trong đầu vậy" sao chúng nó có thể nghĩ hành động trong sáng của Seokjin thành như vậy cơ chứ. Nếu lưng mà không đau, thì Seokjin sẽ lao ngay lên mà gõ vào đầu mỗi đứa một cái. Và nếu Taehyung ở đây thì chúng nó đừng mơ mà bắt nạt Seokjin như này.

"Xem hyung ấy nhớ Taehyung hyung đến nỗi hoá điên rồi kìa" Jungguk tròn mắt nhìn Seokjin lăn vòng tròn trên ghế sofa. Người hyung mà nhóc luôn ngưỡng mộ có ngày nằm một góc mà tương tư vì yêu đến độ nhìn nhầm cây mát xa thành người yêu mình rồi cứ ra sức nắm chặt ôm rịt lấy. Thật là tội nghiệp, đến ăn hyung ấy cũng chả thèm luôn. Jungguk chớp mắt thương xót cho người anh của mình, thầm nghĩ tý sẽ mua gì đó ngon về cho anh ăn giải sầu. Nhóc giơ máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc Seokjin ôm trọn cây mát xa, khuôn mặt bộc lộ vẻ buồn thiu phụng phịu rồi ấn nút gửi cho Taehyung kèm theo caption "Có người nhớ hyung đến độ tưởng cây mát xa thành hyung luôn rồi"

————————————————————
*Ding dong cuộc gọi video từ Kim Bwi 🐯*

"Nhớ em không?" Hình ảnh Taehyung với chiếc băng đô Tata hiện lên màn hình

"Không nhớ gì hết, em có thèm gọi cho hyung đâu"

"Hôm qua em bận quá, đi uống với bạn xong ngủ quên mất, nhưng mà em có nhắn tin cho hyung mà" từ đầu dây bên này Seokjin vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của Taehyung

"..."

"Hyung ăn gì chưa?"

Seokjin lắc đầu mấy hồi, màn hình tự nhiên mờ quá Taehyung không nhìn rõ biểu cảm của Seokjin

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ