Cắn

1.5K 169 12
                                    

Seokjin bĩu môi chậm rãi đưa tay tắt chuông báo thức điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh quyết định sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho Taehyung vì hôm qua anh nghe có người kêu thèm đồ anh nấu. Mà trưa đã hẹn nhau đi ra ngoài đi ăn đi dạo rồi, nên là chỉ có sáng mới nấu được thôi. Thậm chí anh còn cẩn thận mua trước nguyên liệu rồi cơ, giờ cần mỗi dậy nấu là xong. Tính toán kĩ như vậy mà đến lúc thực hiện nó lại khó hơn anh nghĩ. Tại vì buồn ngủ quá đi mất. Hôm qua đã cẩn thận ngủ trước mười hai giờ rồi ý. Chả hiểu tại sao đến giờ chuông báo mắt vẫn không mở được.

Seokjin phụng phịu lay nhẹ người Taehyung, kẻ đang ôm rịt ấy anh ngáy khò khò

"Taehyungie à..."

Anh cứ lay mãi đến khi có tiếng rên khẽ từ người bên cạnh. Mắt vẫn nhắm tịt, anh chọt lên lưng cậu liên tục

"Mặt mặt..."

"Ứm..."

"Mặt..."

Seokjin thật sự buồn ngủ đến độ chả thèm nói cụ thể ra. Sự gắn kết giữa hai người bao lâu nay đủ để anh tin rằng Taehyung sẽ hiểu ý anh là như nào.

Cậu trai bé hơn thở dài một tiếng ỉ ôi, rồi từ từ ngẩng mặt lên đối diện với Seokjin. Tất nhiên là buồn ngủ chết đi được nên chả ai trong cả hai thèm mở mắt.

Thế rồi anh Seokjin mới hôn chụt một cái lên mặt Taehyung. Trúng ngay chóp mũi. Thêm cái nữa, đây là má nè. Nữa, ôi cái mi mắt...

Thực ra cả hai có cái trò thơm nhau để bớt buồn ngủ. Nghĩa là cứ thơm nhau ấy là tự nhiên buồn ngủ bay đi xa. Chiêu dở hơi chả hiểu do ai đầu têu cơ mà cả Taehyung lẫn Seokjin đều tin vào nó. Thơm càng nhiều thì càng tỉnh táo, mà phải thơm thật kêu thật to để đối phương biết mình đang được thơm mà hé mắt ra nhìn mới tác dụng. Thì đúng là người ta đắm đuối khi hôn chứ thơm chỉ có tỉnh cả người. Quá chuẩn phải không nào.

Dưng mà hôm nay mẹo chả có thành công gì hết trơn. Seokjin thơm Taehyung kín cả mặt, thơm xuống tận cổ, lên tóc lên tai mà rốt cuộc vẫn không ai hé mắt ra nhìn trước, làm anh cứ nhắm mắt đưa môi không ngừng. Tài cái là anh Seokjin không nhìn cũng biết, Taehyung đang nhăn hết cả mũi lại. Bởi tiếng ậm ờ cậu cứ giữ trong họng và tay thì níu chặt lấy vạt áo ngủ của Seokjin mỗi lần anh thơm.

"Nấu... sáng..." Vẫn quá lười để nói hết câu, Seokjin để mũi mình nghỉ trên mũi Taehyung.

Anh cọ cọ chóp mũi lên má cậu, đè hết sức nặng lên mũi cao của Taehyung. Cả hai vẫn cứ nhắm tịt mắt. Tiếng Taehyung thở đều quá làm Seokjin lại muốn ngủ thêm. Anh còn muốn dậy sớm nữa. Vì như vậy anh mới bảo toàn vị trí là người yêu số một của Kim Taehyung. Dăm ba cái bữa sáng, anh làm được tất. Cơ mà Taehyung cứ phả hơi lên tai anh ấy. Nó vừa nhột lại vừa làm anh dễ chịu. Thế là cứ thế lại lim dim thêm vài phút.

Với bản năng của một bạn trai lãng mạn và luôn giữ lời hứa, Seokjin không thể để mình kém ngầu như này được. Kể cả lí do là Taehyung hay là buồn ngủ. Anh bất chợt hất đầu ra phía sau, lay lay tay áo Taehyung ỉ ôi

"Cắn..."

Ý là 'cắn anh đi' một cách 'luôn và ngay'. Thực ra nó hâm lắm vì mỗi lần nói câu này là khi đồng ý cho Taehyung cắn lên tóc anh một cái. Thì tóc anh mềm như tơ, còn thơm mùi theo cách Taehyung gọi là mùi Seokjin. Nhưng mà cứ cắn lắm là sẽ hỏng tóc anh và thế thì thật kém đẹp trai. Anh cũng không thể cắn lại Taehyung để khiến cậu kém đẹp cùng. Yêu là đẹp cả đôi là đẹp bền vững. Thế nên để bảo toàn sự ngon trai lâu dài, anh chỉ ngày cho Taehyung cắn đúng một lần khi có từ khoá 'cắn'. Và với hôm nay thì anh hy vọng việc cậu cắn lên tóc anh thì anh sẽ tỉnh ngủ hơn chăng.(????!)

Rồi khi Taehyung mắt vẫn nhắm tịt tiến sát đến gần mặt Seokjin, há to mồm và ngoạm một cái, Seokjin giật mình he hé mắt ra thật. Cậu bạn trai nhỏ hơn của anh đã nhắm lệch vị trí, từ tóc... xuống má, dẫn đến chuyện cả một bên má phính của anh nằm trọn trong miệng Taehyung. Ông trời sinh Seokjin không chỉ tóc đẹp mà đến làn da cũng mịn màng. Thế là lúc cắn, răng Taehyung cứ tuột ra khỏi má Seokjin. Thường thì chả sao vì chỉ cần cắn lại cho đúng là xong. Cơ mà cậu Kim Taehyung vẫn còn mơ màng không mở nổi mắt nên cứ mãi mãi cắn nhầm ở chỗ ấy. Cắn rồi lại tuột, cắn rồi lại tuột...

Cuối cùng Seokjin chả nén nổi mà khúc khích cậu bạn trai ngố của mình. Anh cười lăn đến độ cong cả người khiến Taehyung chả kịp cắn lên má nữa. Cậu hươ hươ răng mãi không thấy má đâu, hé mắt ra mới biết Seokjin đang chảy cả nước mắt ra cười.

"Đồ ngốc này, sao anh lại yêu em thế nhỉ" khi cơn buồn cười đã chính thức đánh bại buồn ngủ, Seokjin tít mắt hít hít lên mũi Taehyung âu yếm "đau hết cả má anh nè"

Taehyung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ngáy ngủ. Cậu chớp hàng mi đen dài của mình nhìn Seokjin nũng nịu tỏ vẻ không cố ý. Đưa tay lên vỗ vỗ lên bên má bị cậu cắn cho ửng hồng hẳn lên của anh, Taehyung ngâm nga nhịp điệu mà cậu tự nghĩ ra

"Chom chom đau ơi chào mi nhé"

Sự đáng yêu ấy làm Seokjin lại bật cười dịu dàng. Thật khó mà có thể giận Taehyung khi lúc nào cậu cũng biết cách tỏ ra dễ thương một cách vô thức như này.

"Đói không?" Anh chạm tay mình lên tay cậu trên má rồi đặt nụ hôn lên đấy.

Đáp lại anh là tiếng kéo dài giọng từ Taehyung. Cậu nhóc của anh đang nghĩ ngợi đây này.

Nhẫn nại chờ cậu trả lời từ Taehyung, anh đưa tay gãi gãi lên tóc cậu. Rồi lúc Taehyung tự nhiên bật dậy đi ra khỏi giường, Seokjin mới giật mình níu lấy tay cậu ý hỏi đi đâu.

"Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn" Taehyung nháy mắt một cái ngọt ngào trước khi gỡ tay anh để đi ra bếp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Seokjin chả kịp phản ứng. Anh cứ ngồi trơ ra như vậy suốt một phút đến khi nhận ra Taehyung sẽ chẳng thể nấu một bữa tử tế nếu anh không giúp mất.

Vội vàng nhảy ra khỏi giường để chạy ù ra bếp, anh lẩm nhẩm trong miệng rằng việc này sẽ khiến mọi người mắng anh vì cứ mãi chiều người yêu như vậy. Nhưng là Taehyung mà, tại sao lại không cưng cho được.

Rốt cục ý định một mình nấu cho Taehyung ăn lại thành cùng cậu nấu bữa ăn tình yêu sau màn gọi nhau dậy siêu hâm. Mà có hâm đi chăng nữa thì anh vẫn thích từng giây phút ở bên cạnh Taehyung như này.

Có người yêu ngốc xong bị lây theo là có thật đấy mọi người ạ
Thế nên cứ yêu đi
Vui mà

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ