Chiều

1.6K 131 8
                                    

Seokjin nghĩ Taehyung sẽ mãi là cậu em bé nhỏ của anh. Như kiểu vẫn luôn bé xíu, tít hết mắt mũi đòi hỏi anh những loại yêu chiều chỉ trẻ con mới thích.

"Anh... gãi cằm" Những lúc như vậy Seokjin sẽ dịu dàng kéo Taehyung lại gần, rồi nhẹ nhàng dùng các ngón tay cào lên làn da cậu. Hẳn là sung sướng lắm khi Taehyung không giấu được những tiếng ậm ừ nơi cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền và vành môi cứ cong lên đẩy hai bên má tròn trĩnh. Seokjin biết, bởi Taehyung có thói quen khi thích thú thường ngẩng đầu lên lim dim như loài động vật có móng vuốt là mèo, thuận tiện lại đúng tầm mắt của anh nhìn xuống. Bao nhiêu đáng yêu, anh sẽ được chiêm ngưỡng hết toàn bộ.

Đó là chuyện của ngày xưa...

"Anh... gãi cằm" Seokjin giờ đây đã bớt khoái cái chuyện gãi cằm cho Taehyung. Vì sao? Taehyung đã cao lên. Vì sao? Taehyung lại còn cực kì yêu thích việc trêu Seokjin, bằng cách nhón chân lên thật cao trên đôi-giày-đã-được-độn-mấy-lớp. Tất nhiên cả hai không chênh lệch nhiều đến thế, nhưng cúi đầu nhìn vẻ mặt thoả mãn của người được gãi cằm nó vui hơn là ngẩng mặt nhìn thấy mỗi cái cổ đang giơ giơ lên. Vì sao? Taehyung cũng chả thèm để anh chiêm ngưỡng đôi mắt hấp háy đáng yêu lúc anh tinh nghịch gãi cả lên gáy và tóc cậu. Vì sao? Đã bảo anh muốn nhìn Taehyung rồi mà...

"Này nhóc" Tiếng anh bực dọc chặn lại âm thanh rên âm ỉ mà Taehyung tạo ra mỗi khi được anh gãi cằm.

Anh nhăn trán lườm cậu trai nhỏ hơn, và càng khó chịu khi nhận ra anh bây giờ thậm chí không cần phải cúi mỏi cả đầu để đe doạ Taehyung nữa. Seokjin thở dài lấy một hơi, và Taehyung thì cứ giương đôi mắt tròn vo khó hiểu lên đáp lại anh. Cái đó làm Seokjin mủi lòng. À... Anh quên chưa bảo rằng, anh vẫn yêu mấy vì sao trong đôi mắt long lanh của Taehyung lắm. Nếu gom hết chúng cho vào một cái lọ, anh sẽ có thể tạo một dải ngân hà đặt tên là Taehyung-mãi-mãi-đáng-yêu. Mỗi ngày sẽ lôi ra thơm một cái, rồi một cái rồi lại một cái nữa...

Ấy, lan man quá rồi...

Quay về chuyện lườm nhau, tất nhiên mủi lòng rồi thì không lườm nữa, nhưng sẽ thành phụng phịu. Và Taehyung, thằng nhóc đáng ghét lớn nhanh ấy, thay vì vỗ về anh, lại bĩu môi ủ uất cùng.

"Sao em lại làm vẻ mặt đấy" tiếng anh cằn nhằn làm Taehyung giật mình, bỏ ngay cái vẻ vùng vằng trên mặt.

"Nhưng mà... lấy độc trị độc mà"

"Độc cái đầu em"

"Độc..."

"Vẫn còn nói"

Seokjin biết anh đang làm Taehyung bối rối vì mấy chuyện khó hiểu của bản thân. Hẳn là còn buồn nữa khi vai cậu trai bé hơn ủ rũ xuống, môi không ngừng bĩu ra bĩu vào. Seokjin lại mủi lòng lần hai. Tay anh giơ lên định xoa tóc Taehyung an ủi. Nhưng ông trời hay bắt Seokjin phải gặp nhiều chuyện giật mình thon thót, bằng cái cách mà anh không bao giờ quen được. Taehyung, đột nhiên và không thể nào đột nhiên hơn, ôm chặt lấy Seokjin, kéo cả anh và cậu đổ người lên chiếc đệm đằng sau (có cái đệm thật, và anh đè lên Taehyung, tất nhiên, cậu không thích để anh đau). Seokjin xoa đầu Taehyung lại biến thành Seokjin choàng tay qua vai Taehyung trong khi vùi mặt vào cổ cậu.

Yên lặng...

Và cả hai bật cười. Tiếng khúc khích lấp đầy căn phòng ban nãy còn là hiện trường của một vụ tí nữa là ẩu đả.

Hâm cả đôi...

Seokjin ngẩng đầu lên, trước khi đó còn kịp rên một tiếng cằn nhằn Taehyung đè tay anh nặng thế. Cậu trai nhỏ hơn thì vẫn cứ giữ tay ở eo anh, lại còn cào cào lên lớp áo ngủ mỏng tang.

"Anh à... Gãi cằm" vẫn là tiếng năn nỉ từ Taehyung.

"Em thật đáng ghét mà..." vẫn là Seokjin không thể từ chối được Taehyung.

Bản năng chiều chuộng cứ luôn làm anh thất bại việc chỉnh đốn mấy tiếng càm ràm từ cậu trai anh thương. Anh cũng chả biết nên cố sửa hay cứ để kệ cái tính xấu ơi là xấu ấy làm hư Taehyung.

Anh gục đầu lên vai cậu, phả ra vài hơi trêu chọc chỗ vành tai Taehyung, tay không ngừng tạo ra những vệt ửng hồng lên cằm cậu.

Thôi cứ chiều đã...

Seokjin đã không còn nghĩ Taehyung sẽ mãi là cậu em bé nhỏ của anh nữa. Thì đúng vẫn luôn tít hết mắt mũi đòi hỏi anh những loại yêu chiều mà chỉ trẻ con mới thích, nhưng bé xíu thì không. Anh thậm chí còn yêu lại vụ gãi cằm cho Taehyung. Vì sao? Vì anh khám phá ra cách để anh vẫn nhìn được vẻ mặt đáng yêu của Taehyung lúc được anh âu yếm... Vì sao? Vì góc nghiêng của Taehyung cũng dễ thương cực kì. Và cả khuôn miệng cứ chu chu rồi lại bật ra vài tiếng rừ rừ như mèo kia nữa. Vì sao? Vì nằm cũng có thể gãi cằm được. Vì sao? Vì nằm thì Taehyung còn hay quay đầu qua đối mặt với anh, kể cả có ngẩng cằm lên trêu anh như mọi khi, thì anh cũng chỉ việc nằm cao lên một tí, vẫn ngắm trọn vẹn đáng yêu của cậu. Vì sao? Vì Seokjin nhận ra rằng Taehyung có làm gì thì anh cũng sẽ thích thôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ