Sợ

1.9K 193 7
                                    

Hobi và Seokjin đang có một cuộc thách đấu. Chuyện là trong một hôm cả nhóm ngồi với nhau, nói chuyện thế nào lại thành tìm ra ai là người nhát nhất Bangtan. Chỉ trỏ một hồi mấy đứa đều không Hobi thì lại Seokjin. Chọn mãi nhưng vẫn không thể nào tìm ra được ai nhát hơn ai. Cuối cùng thành ra hai ông anh của nhóm lôi nhau ra thi đấu. Nói là thi chứ thực ra chỉ là vào phòng xem một bộ phim siêu kinh dị, ai không chịu được mà chạy ra khỏi phòng trước người đó thua cuộc. Tất nhiên cuộc thi nào mà không có thưởng phạt. Seokjin đã nghĩ ra hình phạt vô cùng tốt bụng , chính là khao tất cả thành viên một chầu tôm hùm

—————————————————
Seokjin ôm chặt RJ vào người, lăn lộn mấy vòng trên giường. Chắc chắn người thua là anh rồi. Nhớ có lần xem phim ma với bạn, anh xém kéo tuột hết cúc áo đứa ngồi bên cạnh, lại còn hú to đến nỗi không biết nhân vật trong phim hét hay anh hét.

"Sao vậy babe" Taehyung giật tung bé RJ ra khỏi Seokjin rồi kéo anh ôm vào lòng "Sợ thua anh Hobi à"

"Xì anh sẽ thắng nhé, ai chả biết Hobi nhát nhất nhóm mình" Seokjin chun mũi rồi cắn một phát vào áo cậu tỏ vẻ không bằng lòng

"Chắc không babe"

Seokjin mân mê vạt áo Taehyung, tất nhiên là không chắc rồi, gì chứ con ma là con anh sợ nhất.

"Em sẽ giúp anh" cậu trầm giọng xuống làm anh đôi chút bất ngờ mà ngẩng đầu lên

"Hửm"

Taehyung thấy biểu cảm ngây ngô của anh bé thì hôn chụt một cái rõ kêu lên môi

"Tất nhiên có điều kiện kèm theo"

"Muốn gì anh không khao tôm đâu" Seokjin nũng nịu rúc vào hõm vai Taehyung

"Chỉ cần nói 'Em yêu anh' một lần"

"Hả?"

"Dễ mà nhỉ" cậu lại khúc khích rồi nghiêng đầu nhìn anh

"Quá đáng, em lại học ở đâu cái chuyện bắt người yêu lớn tuổi hơn xưng 'em' chứ" Seokjin phụng phịu đưa tay đánh một cái nhẹ hều vào người Taehyung

"Ngoan nào, đồng ý không, em sẽ giúp anh lúc xem phim không sợ ma luôn"

Seokjin chớp mắt nghĩ ngợi tới hồi rốt cục vẫn gật đầu lia lịa. Còn lâu Taehyung mới làm được chuyện đó. Anh lim dim để cậu ôm vào lòng xoa lưng. Thế là lại phải khao Hobi tôm hùm rồi.

—————————

Ngày diễn ra cuộc thi đấu, không biết Taehyung đã nói gì mà Hobi đã đồng ý cho vào xem phim cùng, với tư cách là đồng đội của Seokjin. Để cho công bằng thì Yoongi cũng bị Hobi kéo vào ngồi bên cạnh.

"Hà hà anh sẽ thua thôi" Hobi xoa hai tay vào nhau, mặt rõ vẻ thách thức

"Còn lâu, anh mày không thua mày đâu" Seokjin không kém cạnh dẩu mỏ trêu lại

Tiêu đề của bộ phim là Khu rừng xác sống. Bộ phim kinh dị nào mấy giây ban đầu chả nhạt nhẽo. Yoongi mang tiếng vào xem cùng cho Hobi đỡ sợ cuối cùng lại lăn ra ngủ không biết trời đất trong mười lăm phút đầu. Taehyung thì từ lúc vào không quên nhiệm vụ, ngồi sát vào Seokjin bảo vệ anh mỗi đoạn đáng sợ

"HÙ!!!!!" con ma xuất hiện suýt nữa làm tim Hobi với Seokjin bay ra khỏi ngực. Taehyung nhanh chóng nắm chặt eo Seokjin. Xì hoá ra khiến anh bớt sợ của Taehyung là chỉ ôm thế này thôi á. Ngày Seokjin gọi Taehyung là anh cũng xa vời vợi mà thôi. Anh đắc trí cười thầm trong đầu.

Bộ phim càng lúc càng trở nên kinh dị đúng nghĩa của nó. Lắm đoạn mà chưa thấy ma đâu mà tay chân Seokjin đã như muốn rụng rời ra rồi. Vì sợ quá nên anh cũng chả để ý tay Taehyung cứ đưa dần từ eo trượt ra lưng, rồi dần dần thấp xuống đùi anh. Đến khi cậu bóp nhẹ một cái Seokjin mới nhận ra hành động có phần kì quái của cậu. Anh liếc qua bên cạnh, Hobi vẫn đang căng mắt nắm chặt tay Yoongi-kẻ đang ngủ há mồm không biết giời đất là gì.

Thằng nhóc này,lại làm trò gì ngay lúc này

Anh giật tay Taehyung ra khỏi đùi, nhưng chưa được mấy giây tay cậu lại đặt về chỗ cũ, thậm chí còn xoa xoa nắn nắn rồi bóp mạnh thêm mấy phát nữa. Tất cả cảm giác sợ hãi ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đấy anh chỉ tập trung vào tay của Taehyung. Anh vừa lo sợ Hobi và Yoongi nhận ra hành động của hai đứa, vừa xấu hổ vì người anh cứ run lên từng chút một trong mỗi động chạm của Taehyung. Anh cố gắng bấu nhẹ lên tay cậu mong cậu dừng lại, nhưng vô ích vì cậu còn tạo nhiều lực hơn.

Đỉnh điểm là khi Taehyung ghé môi lên tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn: "Em làm tốt phải không?"

Và cảm ơn giời đất vì ngay sau lúc ấy, Hobi đã rú lên một tiếng thất thanh, rồi kéo Yoongi chạy tuột ra khỏi phòng "Em thua rồi, em không xem được nữa"

Lúc này Seokjin mới thở mạnh ra. Anh để cả người dựa vào Taehyung. Tay anh níu vào bàn tay hư hỏng của cậu "Chúng ta thắng rồi, thả anh ra"

Taehyung vẫn lì lợm giữ nguyên tay, lại còn nhếch mép cười "Phần thưởng của em..."

Với hai má đỏ ửng, anh đưa đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn cậu phụng phịu

"Taehyungie..."

"Nói đi" Taehyung để trán mình tựa vào trán anh

"Taetae..."

"Seokjinie ngoan mà phải không" bàn tay hư kia lại ấn một cái lên bắp đùi trong của anh

"Em... yêu anh" Seokjin run rẩy, níu chặt vạt áo Taehyung

"Không nghe rõ"

"Em yêu anh"

Đến lúc này Taehyung mới nở nụ cười thoả mãn. Tay cậu trườn lên níu lấy eo anh rồi kéo mạnh vào để dễ dàng áp môi lên hôn người lớn tuổi hơn.

Rất nhanh thôi, Seokjin lại bị đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn nhất có thể từ Taehyung và bộ phim kinh dị kia vẫn cứ chiếu mà anh không hề sợ hãi lấy một lần.

————————-
Bên ngoài phòng khách, Hobi tu nước ừng ực, thầm khóc vì vừa phải khao ăn lại còn mất ngủ cả đêm vì sợ ma

"Sao Seokjin hyung còn xem được đến tận bây giờ"

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ