Taehyung luôn có những suy nghĩ kì lạ, không phải tất cả, nhưng rất khác với người bình thường.
"Anh có bao giờ nghĩ về chuyện, mỗi người trên thế giới đều bị nhốt trong một cái hộp riêng biệt. Tất cả sinh hoạt hằng ngày đều ở trong đó, mọi tương tác với thế giới bên ngoài là thông qua bộ đàm và tivi..." Cậu hỏi khi đang nằm gối đầu lên đùi Seokjin.
"Ừm" Seokjin xoa cằm. Anh chưa bao giờ có thể trả lời thắc mắc của cậu ngay lập tức, bởi Taehyung của anh sẽ không ngừng suy nghĩ về điều đó đến khi có ai giải đáp cặn kẽ cho cậu và anh chả thích việc Taehyung dành quá nhiều thời gian cho những thứ vụn vặt thay vì quan tâm đến anh.
"... như thế sẽ thật nhàm chán... anh và em sẽ chẳng thể ngồi bên nhau giống như bây giờ" tay anh gãi nhẹ lên tóc cậu "và chúng ta yêu nhau thế nào đây"
"Em sẽ luôn tìm thấy anh để yêu mà" Taehyung vội vàng bật dậy "Tất nhiên sẽ khó vì ai biết được cái hộp anh ở xa hay gần em, nhưng em sẽ tìm ra anh để yêu"
Tay cậu nắm lấy bàn tay Seokjin đang để hừng hờ ở dưới "Em cá rằng định mệnh sẽ khiến em gặp anh. Kiểu em bị hỏng bộ đàm, cái mà dùng để nói chuyện với bạn bè ấy. Và lúc không biết làm gì trong cái hộp thì em sẽ nhìn xung quanh rồi thấy anh" Taehyung buông tay Seokjin ra rồi hươ hươ các ngón tay trên không "Em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình với anh bằng cách vẽ trái tim như này, mỗi ngày"
Seokjin không muốn tin những điều Taehyung nói, tất nhiên, vì làm gì có chuyện cả thế giới bị nhốt trong cái hộp, ít nhất là bây giờ như thế. Nhưng anh thích việc Taehyung sẽ chọn anh để yêu trong thế giới tưởng tượng của cậu.
"Nếu chúng ta mà yêu nhau ở hai cái hộp thì sẽ đau khổ lắm" anh dựa đầu vào vai cậu thủ thỉ "Vẽ trái tim làm sao mà đủ, anh muốn Taehyung ôm anh mỗi ngày"
"Em tin rằng kiểu gì em cũng tìm cách phá cái hộp của em, và dụ anh ra ngoài, để yêu" Taehyung ngả người để cả cơ thể Seokjin đổ lên cậu "Hoặc em trốn qua cái hộp của anh, tận hưởng mùi dâu trong đó trước đã. Có thể người ta sẽ bắt em về lại cái hộp cũ, trong lúc em yêu anh nhất. Tất nhiên tiếp theo sẽ là một màn đánh nhau rực lửa. Họ sẽ gục ngã bởi giọng hát siêu trầm của em, còn anh là giọng trong veo."
"Thú vị lắm Taehyung à" Seokjin không giấu được sự thích thú trong giọng mình. Anh hơi ngạc nhiên vì nghĩ cậu sẽ chọn dao hay búa để chống trả, nhưng rốt cuộc Taehyung vẫn tốt bụng và lương thiện ngay cả trong tưởng tượng.
"Em sẽ kiểu kéo họ ra khỏi cái hộp, và... và khiến họ nhận ra cuộc sống bên ngoài hộp tuyệt vời như nào, âm thanh, không khí, và cả tình yêu nữa, như cách em làm với anh. Nếu mà họ tin thì họ sẽ hạnh phúc giống em và anh. Còn không thì chúng ta là cặp đôi ngầu cái hành tinh... "
"Em thật kì lạ" Seokjin khúc khích khi nhận ra Taehyung đang rúc đầu vào hõm cổ hít lấy từng hơi dài sau khi trình bày ý tưởng táo bạo của cậu "... anh thích điều đó"
"Em đã nghĩ nhiều thứ lắm" Taehyung thủ thỉ "... nhưng nhất định phải có anh"
"Em mà không nghĩ thì anh sẽ tự chui vào trong em, làm loạn ở đây này..." Ngón tay của Seokjin nghịch ngợm xoay tròn lên ngực Taehyung "... và cả đây nữa" tay anh dịch lên trên môi Taehyung, miết nhẹ lên
"Anh biết hiện giờ em đang nghĩ gì không?" Mắt Seokjin tỏ rõ sự tò mò và anh tin Taehyung chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh hài lòng "... là bây giờ, em có nên hôn anh không nhỉ"
"Trùng hợp thật, chúng ta có chung suy nghĩ" đấy là cách Seokjin kết thúc dòng tưởng tượng của Taehyung, trước khi rướn người lên thu hẹp khoảng cách của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Để mai vậy
Fanfiction[Seokjin không thích để mọi việc đến ngày mai, nhưng mà nếu việc đó liên quan đến Taehyung thì lại khác] Viết trong lúc nghĩ vẩn vơ về Taejin Mình không chắc nó hay~ Chiếc ảnh bìa xinh thật xinh cũng là em của mình làm tặng 💜 Yêu em @binarystar430�...