2.3K 186 23
                                    

          

Kim Seokjin đang cảm thấy hờn dỗi.

Anh không phải là người dễ khó chịu. Mỗi lần anh bực tức đều có lý do hợp lý hết. Như kiểu các anh chị staff lừa anh chơi mấy trò mạo hiểm, như là có ai đấy dám ăn mất món ăn mà anh để dành đã lâu, hay là người nào đó làm tổn thương những điều anh yêu quý.

Tuy vậy anh lại vô thức không thèm áp dụng mấy điều luật này khi mọi chuyện liên quan đến Taehyung và coi đó là chuyện dĩ nhiên từ khi công nhận cậu là người yêu. Đơn giản là anh sẽ dễ hờn, hay ra sức ỉ ôi khó chịu với cậu trong tất cả mọi chuyện vì anh thích cảm giác được người yêu bao bọc và chiều chuộng. Và lần này cũng là dỗi người ta vì những lí do bé tí tèo teo.

Chuyện là khi yêu đôi nào chả tình cảm rồi gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Huống hồ đây là Kim Taehyung, kẻ lãng mạn phải nói là nhất cuộc đời. Mỗi ngày thức dậy cậu đều âu yếm gọi Seokjin bằng một cái tên hết sức yêu chiều. Lắm lúc nghe xong anh vừa ngượng vừa không biết đáp lại như nào vì cậu nhóc người yêu của anh ngọt ngào quá đi mà.

Vậy thì cớ sao Seokjin lại dỗi Taehyung khi cậu yêu thương anh như vậy. Tất nhiên Seokjin luôn có lý do cho mình. Anh thích việc cậu gọi anh bằng những cái tên dễ thương, nhưng mà không phải là nơi đông người, vì anh ngại. Thử tưởng tượng đang ngồi giữa một đống người, tự nhiên Taehyung từ đâu đi đến, xoa tóc Seokjin - người ăn nhiều hơn cậu 3 bát canh rong biển - thủ thỉ "Bé cưng ơi". Đã nói không có kính ngữ thì chớ, lại còn gọi anh là bé cưng. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ Seokjin không biết dạy người yêu, làm hư trẻ con. Thế là anh bực. Nghe cái lí do có vẻ buồn cười, nhưng mấy thứ nhỏ nhoi này làm Seokjin bứt rứt để tâm mãi. Bởi lẽ anh chọn Taehyung, và anh không muốn bất kì ai nghĩ xấu gì về cách hai người yêu nhau cả. Chính ra anh phải đi dỗi người mà nghĩ anh chiều Taehyung. Nhưng như đã nói phía trên, anh chỉ có thể cáu kỉnh với mình cậu thôi nên bao nhiêu ấm ức anh dồn hết lên đầu cậu.

Nằm góc hờn dỗi nửa ngày mới phát hiện ra nãy giờ đều là tự nghĩ trong đầu, Taehyung hoàn toàn chả biết tâm tư của anh. Nghĩ ra thì Seokjin càng hờn hơn. Yêu nhau bao lâu rồi mà người yêu buồn cũng chả biết.

Đắn đo một lúc, anh quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Taehyung. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi phòng thì đã thấy cậu tự động mang bàn chải đánh răng và gối ôm qua ngủ.

Đối mặt với Taehyung thì cơn hờn giận lại càng mãnh liệt. Seokjin bĩu môi hứ một cái rõ to rồi quay lưng ra phía người yêu. Anh nhắm chặt mắt chờ ai đấy ra ôm mình dỗ dành. Nhắm mãi một lúc lâu mà chả thấy gì xảy ra.

Seokjin sốt ruột hé mắt, liếc ra phía sau mới thấy đằng sau trống hoắc, chỉ nghe tiếng loạch xoạch bật nước trong phòng tắm. Hay thật không thèm chú ý đến anh luôn. Seokjin cắn cắn lên môi dưới rồi đứng dậy đi hẳn vào bên trong chỗ Taehyung đánh răng rửa mặt. Kẻ tội đồ vẫn đang chăm chú vào chiếc gương đối diện, tay lau khô làm da mềm mịn nơi cổ.

Seokjin vẫn giữ vẻ phụng phịu, giật giật áo Taehyung chu mỏ muốn được chú ý

"Taehyung, nói chuyện với anh"

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ