Dỗi

2.5K 230 9
                                    

Taehyung ra sức xoa lưng anh người yêu bé nhỏ của mình. Cơn nấc vẫn không ngừng kết thúc kèm theo tiếng thút thít đáng thương của Seokjin làm cậu xót xa. Đã là lần thứ năm anh nấc khi Taehyung hôn và là lần thứ ba khi cậu cố thử xoa bụng anh. Seokjin nấc nhiều đến nỗi Taehyung vì xót người yêu mà phải kiềm chế bản thân, hôn anh ít đi một chút, chạm anh bớt bớt chút. Nhưng mà cái điều này khó chết đi được vì sống thế nào khi không được âu yếm người yêu.

Tay vẫn xoa lưng Seokjin, để anh gục đầu vào vai mình, Taehyung dỗ dành

"Em thương hyung mà, ngoan không nấc nữa nhé"

"Tại em *hức* cứ hôn hyung *hức*"

"Nhưng mà em phải làm sao khi người yêu em có đôi môi quyến rũ như này... hyung lại còn rất thơm"

"... *hức*...cách chữa nấc *hức* lần trước của em *hức* chả hiệu quả gì hết *hức* em *hức* lừa hyung đúng *hức* hông"

Đúng, chính xác! Đấy là do Taehyung nghĩ Seokjin chỉ nấc hai ba hôm nên muốn trêu ảnh một chút xíu hà

"Do chúng ta làm nhiều quá nên bị nhờn chiêu thôi mà anh"

"... *hức*..."

"Tại sao hyung lại nấc khi em hôn hyung nhỉ"

"Tại vì *hức* anh mày iuu *hức* úi..." Seokjin vùng mình khỏi vòng tay Taehyung định mắng cậu nhưng phát hiện ra mình sắp nói hớ nên đành ngậm ngùi cúi xuống

"Ơ em không nghe rõ"

"Em đó!!! *hức* Em là đồ đáng ghét *hức* em sẽ không được hôn hyung trừ khi hyung yêu cầu" Seokjin nhảy dựng lên không quên đá Taehyung một cái rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.

Thôi chết, đã làm người yêu giận rồi! Cớ sao mà trận cãi nhau đầu tiên với người yêu lại vì lí do lãng nhách thế này cơ chứ. Taehyung buồn bã mân mê vạt áo bỏ về phòng mình~ Không có ai xoa lưng cho thì hyung của cậu bao giờ mới hết nấc~ Mà ảnh nấc hăng vậy vẫn nói được câu dài ghê ta

————————————————————-

Đã ba ngày kể từ khi Seokjin đưa lệnh cấm hôn, cấm skinship. Ngày đầu tiên của hình phạt Taehyung đã vượt qua mạnh mẽ và thần kì khi chỉ nắm tay Seokjin vì ảnh còn giận lắm và nắm tay thôi cũng là ưu ái cậu lắm rồi. Ngày thứ hai Seokjin đã bớt giận nên Taehyung đã được ôm và ngủ lại bên phòng của Seokjin. Lần đầu tiên trong đời Taehyung nhận ra rằng hoá ra người có thể biến thành một loài sinh vật tiến hoá bậc cấp cao hơn mà cậu chưa nghĩ ra tên chỉ bằng một cái ôm. Cậu nhất định sẽ nghĩ ra tên của cái loài này sau khi cậu hôn lại được Seokjin. Và lạy chúa, chỉ cần một cái ôm là có thể sống hạnh phúc như cái giống loài này rồi

Hôm nay là ngày thứ ba, và có vẻ Seokjin cũng dễ tính hơn khi chủ động chui vào lòng Taehyung nằm chơi điện tử. Thi thoảng lại dụi dụi má lên ngực áo cậu ra chiều đòi bóp vai.

Cậu thở dài. Kiềm lòng kiểu gì khi có một cục xinh đẹp thơm tho trong lòng cơ chứ. Tức chí, Taehyung cầm lấy bàn tay của Seokjin mà cắn một ngụm không quên thơm nhẹ lên các khớp ngón tay. Seokjin chỉ giật mình một cái, để yên cho Taehyung hết cắn rồi thơm, cắn rồi thơm, cuối cùng không chịu được vỗ lên má cậu mấy cái

"Em có thể thơm má hyung mà"

Không chờ Seokjin hết câu, Taehyung vội vã kéo Seokjin gần hơn để bobo vào hai bên má phính của anh. Cậu tinh nghịch định chệch hướng một chút để chạm lên môi anh. Tất nhiên Seokjin nhận ra ý định đó. Anh dùng hai tay giữ mặt Taehyung lại, chu mỏ mắng cậu

"Anh bảo là má thôi"

"Nhưng em thèm hôn hyung chết đi được"

"..."

"Tại sao anh lại bị cái bệnh này cơ chứ... Làm người ta muốn hôn nhau cũng khó. Hôn thôi mà. Aishhhh có ngày em sẽ chết vì không được hôn người yêu mất"

"Hyung có muốn bị như này đâu, cũng khó chịu lắm"

"Hyung nghĩ lại xem, trong thời gian ấy, hyung có ăn nhầm gì hay là kiểu uống phải cái gì không" Taehyung đưa tay bóp nhẹ vai và cổ Seokjin

"Làm gì có thứ thức ăn hay đồ uống nào khiến con người bị nấc khi hôn nhau cơ chứ" Seokjin lim dim nhắm tịt mắt hưởng thụ sự thoải mái mà tay của Taehyung đem lại

"Vậy sao anh cứ nấc khi em hôn anh"

"Cái này..."

Nhìn Taehyung thảm thương buồn bã mức này, Seokjin cũng xót xa, anh dụi trán mình vào vai cậu, thở dài

"Ừm thực ra... là bởi..."

"..."

"....là do hyung... lỡ thích em hơi nhiều một chút"

"..."

"... nên là hyung xấu hổ cực kì mỗi lần em hôn anh"

"...nên nấc..."

"... là vậy đó"

"..."

"Taehyung à"

"Do thích em hả..."

"Ừm" anh rúc sâu vào cổ cậu hơn

Taehyung chầm chậm giữ mặt Seokjin lên để anh đối mặt với cậu

"Hyung chắc đấy là lí do chứ"

Seokjin đỏ bừng mặt nhắm tịt mắt mà gật đầu

"Hyung biết không, em lại vừa nghĩ ra một cách để hyung hết nấc, hiệu quả hơn cả cách lần trước. Nhưng mà anh phải tin em, được không?"

"Ừm"

Seokjin chớp hàng mi, đúng rồi, anh thích Taehyung lắm lắm luôn. Thích đến độ cái thân thể của anh còn không chứa được hết cái tình cảm này. Và thế là anh phải nấc thật to thì chúng mới thoát ra ngoài được. Vậy nên nấc nhiều cũng là do anh thích cậu quá mức cơ thể cho phép thôi. Giờ đây anh đang run rẩy từng chút một khi tay Taehyung chạm dần từ gáy lên đến tóc, tai anh rồi má và dừng lại ở đôi môi. Cậu cứ dịu dàng với anh thế này anh chỉ sợ cơn nấc kia lại đến lúc nào vì anh lại cảm thấy thích cậu hơn rồi.

Taehyung cười dịu dàng trước biểu cảm đáng yêu của Seokjin. Cậu chậm rãi hôn nhẹ lên môi Seokjin để chắc chắn anh không bị nấc, tay miết nhẹ lên bầu má mịn màng thơm mùi cỏ

"Yêu em đi"

Đấy là tất cả những gì Seokjin nghe thấy trước khi Taehyung cuốn anh vào một nụ hôn khác lâu và sâu hơn.

————————-

Các cậu ơi hôm nay TêChin nhảy slow dance ngắm nhau hát huhu

[Taejin] Để mai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ