Phần 1

654 34 3
                                    

Tôi vừa chuyển trường, nghe đồn là ngôi trường mà tôi đang theo học này có ma nhưng tôi chẳng sợ vì trên đời này đâu có ma, đó chỉ toàn là tin đồn nhảm do bọn họ bịa đặt ra mà thôi.

    Nhưng cũng không hiểu sao, mấy hôm nay tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, cứ như tôi đang bị ai đó theo dõi vậy, cái cảm giác cũng hơi rợn da gà thật...nhưng tôi vẫn nghĩ chắc chỉ là người nào mến mộ tôi thôi...vì tôi đẹp mà...haha.

   Tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết trên tay, nhưng thật khốn nạn...lũ bạn mới của tôi chẳng bao giờ im lặng dù chỉ một phút cả.

  Bọn chúng bắt đầu xì xầm to nhỏ, rồi một đứa trong đó gọi tên tôi.

"Sara...cậu mau qua đây!"

  Tôi thở hắc ra, mặc dù tôi chẳng phải cái đứa chuyên đi hóng chuyện nhưng mình là người mới nên phải thân thiện chút để không bị tảy chay. 

Tôi đặt cuốn tiểu thuyết xuống hộc bàn, rồi đi đến chỗ của họ, cố gặng ra một nụ cười tươi nhất có thể, tôi chép miệng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

   Một bạn học trong nhóm đó kéo tôi ngồi xuống, rồi Linh Đan...cô bạn được mệnh danh là "gu gồ sống" bắt đầu kể.

"Các cậu biết không...tớ vừa nghe nói...trường mình lại có ma xuất hiện đấy...nghe nói tối hôm qua một nữ sinh tên là Kim Anh ở lại trực vệ sinh...đến lúc về thì cửa lại bị khóa trái...gió thì cứ thổi vù vù...lúc lâu lại có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông nữa..." 

Cô bạn Linh Đan dừng một lúc, uống một ngụm nước lọc rồi nói tiếp.

"Cô gái kia bị nhốt trong phòng học...thì khóc thét lên, tay chân cậu ta bủn rủn...chẳng cử động được nữa...rồi một tiếng kêu rất rõ...vang lên phía sau lưng cậu ta "Cô gái......." cậu ta thì vừa khóc vừa xoay người lại...rồi bất tĩnh nhân sự cho đến sáng nay...mới có người phát hiện...Ghê chưa"

 Mấy cô bạn kia nghe kể vậy thì ngồi ôm nhau, nhìn cứ nhát nhát...chẳng dám nói tiếng nào. Còn tôi thì lại nghi ngờ trong đây có gì đó uẩn khúc.

  Linh Đan thấy tôi im lặng suy nghĩ thì đứng dậy qua ngồi cạnh tôi, cậu ta huých vai tôi, nhẹ giọng nói.

"Cậu sợ sao?"

   Tôi muốn nói tôi chẳng sợ, nhưng rồi tôi lại có ý định khác, tôi quay sang nhìn Linh Đan cười nói.

"Sợ chứ..."

 Linh Đan tròn mắt nhìn vào tôi, như vẻ không tin, rồi cậu ta nghi ngờ nói.

"Sợ...mà cái mặt cậu tỉnh bơ vậy...cậu sợ thật à..."

   Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cậu ta tôi cười gượng gạo, rồi hỏi ngược lại.

"Mà chuyện này là thật sao?'

   Cô bạn Linh Đan gật đầu chắc nịch, quả quyết nói.

"Là thật đấy...cậu bạn kia học lớp 11A5...bây giờ cậu ta vẫn còn trong tình trạng hoảng hốt đấy...nghe nói cậu ta đang ở bệnh viện...khoa điều trị tâm lý... mà nghe nói đây là vụ thứ 3 rồi đấy, con ma này chỉ xuất hiện ở lớp đó thôi"

   Tôi trầm mặc, chẳng lẽ có ma thật sao? Tôi vẫn không tin là trên đời này có ma và đặc biệt là trong chính ngôi trường mà tôi vừa chuyển đến. 

"Được rồi...mình về chổ ngồi đây...sắp vào học rồi!"

   Trường này có ma, ma lại có thể khóa trái cửa phòng học, lại chỉ xuất hiện ở lớp 11A5? Con ma này ghê đến vậy sao? Còn có...nó là ma đàn ông đấy! 

   Tôi quyết định mình sẽ ở lại đây một đêm điều tra xem chuyện ma cỏ này là thật hay chỉ là mấy đứa học sinh đố kị nhau giở trò. Mà chắc chắn là do lũ bạn của cô ta bầy ra thôi!!!

[....]

   Đúng 8 giờ tối, tôi trèo tường để vào bên trong trường, mang một chiếc balo bên trong là những đồ vật mà ma quỷ sợ...mặc dù tôi nói là không sợ ma và trên đời này không có ma...nhưng dù gì thì phòng bệnh còn hơn chửa bệnh.

  Cầm chiếc đèn pin trên tay, đi dọc theo dãy hành lan dẫn đến lớp 11A5, cuối cùng cũng đến nơi...tôi đứng trước cửa lớp đó nhìn vào bên trong theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay.

 Tôi lấy ra một chiếc kẹp tóc mà tôi thường dùng để mở khóa cửa mỗi khi bị mẹ nhốt ở ngoài trời, dễ dàng mở cánh cửa phòng học...tôi chằm chặm tiến vào bên trong. Một không gian yên tĩnh...chẳng có gì gọi là có sự xuất hiện của ma. Tôi thở hắc ra, rồi bắt đầu tiến về phía dãy tủ cá nhân được để ở cuối lớp...để xem thử có manh mối nào không, Kim Anh...đây rồi là tủ của nạn nhân, một lần nữa tôi dùng chiếc kẹp tóc để mở nó ra.

  Bỗng một cơn gió thổi đến, tôi nghe thấy tiếng "Cạch" phát ra từ chiếc cửa phòng học...thầm kêu một tiếng không ổn, tôi chạy đến xem thử...quả nhiên là bị khóa trái rồi.

"Chết tiệt..."

   Tôi đấm mạnh vào bức tường, nhưng rồi bỗng nhận ra đây chính là dấu hiệu cho thấy đã có ma xuất hiện...

   Một tiếng gọi trầm thấp vang vọng ở sau lưng truyền đến tai tôi, bất giác rùng mình, toàn thân tôi nổi đầy gai óc...

"Cô gái...nhỏ...đến tìm...tôi sao?"

    Đúng là con ma thông minh, nhưng sao nghe kĩ giọng nói thì chẳng giống ma tí nào, tôi từ từ xoay người lại, không dám mở mắt ra nhìn chỉ hé ra rồi nhắm lại.

   Con ma kia cười như không cười, tiếng cười của nó như có như không vậy, nghe rất kinh dị nhưng cũng rất lạ.

"Mở mắt ra...nhìn tôiiiiii...."

   Tôi giật thót tim, có con ma nào lại như con ma này không, nói chuyện như con người, ừ nhỉ...có khi là tên con trai nào hù dọa cũng nên, nghĩ vậy tôi liền mở to mắt ra, rồi chôn chân ở đó luôn, không nói được gì nữa, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình...đây là ma sao? Mà mà như soái ca vậy chẳng giống như trong tưởng tượng của tôi máu me be bét, cụt chân cụt tay, hay là không có mắt chẳng hạn, nhưng đây lại là hảo soái ca, là cực phẩm hiếm có đấy nha. Tôi nghi ngờ hỏi:

"Anh là ma sao?"

 Ma Chuẩn Soái CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ