Phòng của Lâm Lục Kiêu lớn hơn phòng bọn họ, nhưng thiếu nhiều đồ dùng, một người ở, nhìn qua có hơi rộng, một giường đơn, một bàn gỗ, phía sau cửa là tủ quần áo và chậu rửa mặt.
Tổng thể rất sạch sẽ, đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, chăn được xếp thành một khối hình vuông, có góc cạnh, đây là lần đầu tiên Nam Sơ thấy chăn của anh trong quân đội, mỗi một thứ đều phảng phất như được dùng dao gọt, Lâm Lục Kiêu kéo cô qua, từ phía sau giường lấy ra một cái ghế xếp dài, mở ra để nằm ngang, vỗ vỗ: "Ngồi."
Nam Sơ đứng không nhúc nhích.
Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, chống lại tầm mắt của cô, hất hất cằm, ý nói cô ngồi xuống, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt viết hết sức rõ ràng - - đừng để anh nói lần thứ hai.
Nam Sơ ngồi xuống.
Lâm Lục Kiêu lấy một cái ghế dựa gỗ đặt đối diện cô ngồi xuống, dáng ngồi cao lớn, chân mở rộng, khoanh tay, ánh mắt thâm sâu.
Thật lâu sau, anh hơi nhếch môi, "Anh xin lỗi."
Nam Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Lục Kiêu hai tay chống đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng tới trước, ánh mắt thâm trầm.
"... Vì sao?" Nam Sơ hỏi.
Lâm Lục Kiêu người này, từ nhỏ cứ như vậy, bình thường cà lơ phất phơ, nếu có chuyện gì, quả cảm lại âm ngoan, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này với ai, dù cho đỏ mặt tía tai với người đó, nhưng lại ý thức được bản thân làm sai, sẽ nhận sai, làm sai thì làm sai, nên gánh trách nhiệm thì anh sẽ không trốn, đây là ở trên công việc, ở trong quân đội.
Về mặt tình cảm anh không hiểu, năm hai mươi tư tuổi, gặp gỡ cô gái này, quả thật anh bị trêu chọc một chút, nhưng ngẫm lại lúc đó cô gái này chỉ mới mười sáu, bản thân nếu có thể động loại tâm tư gì thật đúng là không bằng cầm thú.
Nhưng không thể không thừa nhận, đêm đó, anh quả thật đã cứng lên.
Dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại nhỏ nhắn nằm trong chăn của anh, anh vừa đặt mông ngồi xuống, thấy được không thích hợp, vừa ngẩng đầu đã chống lại một đôi mắt trong suốt mềm mại, trong mê mông mang theo ánh nước, hơn nữa khi đó đúng là thời kỳ anh huyết khí sôi trào.
Cô gái nhỏ giọng nói mềm mại: "Anh ngồi lên chân tôi rồi."
Thanh âm uyển chuyển êm tai, lại mang theo chút khiếp sợ, một chút cũng không biết đánh trúng dây thần kinh kia của anh.
Anh gom hết thảy ngọn nguồn đều quy kết cho việc bản thân độc thân đã lâu.
Năm đó là vì có chút áy náy với Nam Sơ nên mới giữ cô lại, dẫn cô về nhà, để nhà cho cô ở.
Ở hai ngày, đã bị cô nhóc thối này trêu chọc, trong lòng không quá thích, hơn nữa cô nhóc thối này mới mười sáu tuổi, bản thân động loại ý niệm đó, quả thực không bằng cầm thú, nghĩ lại có phải giống lời Đại Lưu nói, chính là cần một người bạn gái?
Vì thế sau đêm đó, cùng bọn Đại Lưu đi chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa mắt phóng lên người những cô gái có dáng người xinh đẹp, nên khi đó Thẩm Mục nói anh đổi tính rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...