Chương 41

4.8K 156 7
                                    

Trên thực tế, Lâm Lục Kiêu vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh, đã thấy hai người đứng ở cửa.

Anh chớp mắt một cái, không tình nguyện mà nói: "Sao ông lại đến đây?"

Bí thư Trương ở phía sau nháy mắt ra dấu với anh, Lâm Thanh Viễn vẫn giữ nguyên khí thế, nhíu mày, nghiễm nhiên nói: "Định ra ngoài?"

Lâm Lục kiêu quay đầu nhìn Thẩm Mục, gãi gãi mí mắt, biểu tình xấu hổ, nhỏ giọng ừm một tiếng.

Lâm Thanh Viễn là một người khôn khéo, liếc mắt nhìn anh một cái, chắp tay sau lưng, cất giọng không mặn không nhạt: "Vết thương trên lưng vẫn ổn chứ?"

"Không có vấn đề gì."

Anh cử động bả vai, ý nói mình đã khá hơn rồi.

Lâm Thanh Viễn cười hừ một tiếng, quay đầu nói với bí thư Trương: "Này, ông đi nói với bác sĩ Trương, cho nó làm thủ tục xuất viện."

Hử? Lâm Lục kiêu tay chống lưng, nhíu mày nhìn ông già trước mặt, nửa đêm chạy tới đây tìm mình gây khó dễ?

Bí thư Trương do dự nói: "Mới được có mấy ngày, vết thương vẫn chưa đóng vảy đâu, vẫn còn máu thấm trên băng vải đấy."

Lâm Thanh Viễn: "Tôi thấy nó rất khỏe mạnh mà, vừa rồi không phải còn định ra ngoài sao."

Lâm Lục Kiêu đã rõ, ông già này rốt cuộc khó chịu với mình chỗ nào, cúi đầu, vừa định nói chuyện, phía sau liền bị Thẩm Mục giữ chặt, nghiêng đầu liếc anh một cái, ý tứ -- từ từ nói. Quay đầu cung kính nói với Lâm Thanh Viễn: "Bác Lâm, Lục Kiêu là ở bệnh viện buồn chán quá, muốn ra ngoài đi dạo, nếu bác không yên tâm, cháu sẽ đi cùng cậu ấy, lát nữa sẽ đem cậu ấy về cho bác."

Trước giờ, vẫn là con nhà người ta nhìn thuận mắt hơn, trong đám trẻ này, Lâm Thanh Viễn từ lâu đã thích Thẩm Mục, tiểu tử này so với Lâm Lục Kiêu đáng tin cậy hơn, lịch sự nhã nhặn, không giống tiểu tử nhà mình, tính khí thật tệ."

Bây giờ làm quân nhân cũng có chút tốt hơn, mấy năm trước chính là quản không nổi.

Lâm Thanh Viễn vung tay: "Đi đi. Thẩm Mục, cháu cũng đừng phụ sự tín nhiệm bác dành cho cháu, đừng để tiểu tử này gây chuyện."

Thẩm Mục cười nhẹ: "Lục Kiêu mấy năm qua đã thay đổi không ít, bác yên tâm."

Cứ như vậy thành công giải quyết, ra khỏi bệnh viện, Lâm Lục Kiêu cảm thấy có chút khó tin, mẹ nó, như thế nào có thể thuyết phục lão già cứng đầu kia vậy.

Hai người đi đến cửa xe, Thẩm Mục vỗ vỗ đầu xe, ý bảo: "Để tôi đưa cậu đi, dù sao cậu cũng không cách nào lái xe được."

Lâm Lục Kiêu gật đầu một cái, khoác áo khoác màu đen lên, kéo khóa lên cao, che đi quân phục bên trong, còn che nửa khuôn mặt, ban đêm gió có chút lạnh, thổi vào từ cổ áo, anh kéo kéo cổ áo, ngồi vào ghế phụ, bỏ tay vào túi áo, vừa lên xe đã nghiêng đầu nhìn Thẩm Mục, không biểu lộ cảm xúc nói: "Cậu là con trai ba tôi hả?"

Thẩm Mục một bên bật CD một bên liếc anh, hơi buồn cười: "Máu ghen của cậu cũng rất lớn nha."

"Có cái rắm."Lâm Lục Kiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, hừ cười một tiếng: "Dù sao ông ấy nhìn người khác chỗ nào cũng đều tốt, còn thấy tôi thì liền không thoải mái."

[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ