Tuy tiểu nha đầu Nam Sơ này lúc khó chịu thực sự khó chịu, đương nhiên tính cách cũng kỳ thực nóng nảy, nhưng lại không dính người, vô cùng độc lập, chủ yếu là do công việc bận rộn, rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho anh.
"Hửm?"
Lâm Lục Kiêu đi đến ban công phòng bệnh, dựa vào lan can, nghe điện thoại.
"Anh đã thay thuốc chưa?"
Giọng nói cô nàng hơi ảm đạm, mang theo ủ rũ.
Lâm Lục Kiêu: "Vẫn chưa, ý tá đều đã ngủ rồi."
"Ngủ cái rắm! Y tá mà ngủ cái gì! Bệnh viện không có ai thay ca sao?"
Lâm Lục Kiêu thấp giọng cười: "Lát nữa sẽ thay, anh vừa mới đến nơi."
"Anh mau đi đi!"
"Được, em đi ngủ sớm một chút, anh cúp máy."
Trong phòng bệnh, Hứa Uẩn ngồi trên ghế, chăm chú nhìn sườn mặt mang vẻ nhu hòa khó hiểu của anh phía ban công, dáng vẻ anh tuấn.
Lúc trước họp lớp cao trung, không ít người đến, Lâm Lục Kiêu khi đó mới vừa bị thương, vừa vào nhập viện, Đại Lưu giúp anh báo một tiếng không đến được.
Anh không đến, Hứa Uẩn cũng không có hứng thú, uống không được mấy chén đã đứng dậy muốn đi. Kết quả bị mấy người bạn kéo tới trò chuyện mấy chuyện trước đây, có người đôi khi bị đặt dưới tình huống vô cùng mơ hồ, một câu nói cũng có thể gợi lại những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Cũng bởi vì lúc học cao trung Lâm Lục Kiêu là người có cảm giác tồn tại quá cao, mặc dù không xuất hiện trong buổi họp lớp nhưng sau khi mọi người nâng cốc vài lần, đề tài vẫn quay trên người anh.
Anh tốt, anh xấu, anh nghịch ngợm hay đột nhiên tốt bụng, đều khắc họa rõ ràng trong đầu cô.
Trong suốt thời cao trung, anh không hề có ý định thể hiện mình, đối với Hứa Uẩn mà nói, cũng là một người mà cô quý trọng, bây giờ lại bị người ta đem ra bàn tán, thì ra, kỳ thật lúc ấy, tất cả mọi người đều tỏ ra không để bụng đến thành tích, thân phận của nhau, nhưng đều ngầm nhớ rõ.
Cô cũng biết rằng, Lâm Lục Kiêu thật sự là không thèm để ý đến, dù thỉnh thoảng cô có nhắc đến bạn học cao trung trước kia, hiện tại ở đâu, làm việc gì, vẻ mặt anh cũng đều mờ mịt, ở trong đầu đối chiếu gương mặt thật lâu cũng không tìm được đúng người, thậm chí rất nhiều người đến tên anh cũng không nhớ.
Tụm năm tụm ba lại, nhỏ giọng bàn tán.
Trong lúc vô tình Hứa Uẩn nghe có người nói, "Nghe nói cậu ta bây giờ đang làm ở đội phòng cháy, đã ba mươi tuổi, cũng chỉ là đội trưởng đội phòng cháy."
Là bạn học cùng bàn trước kia của cô, tan học cũng chỉ biết học bài, ba mươi tuổi, là tiến sĩ hói đầu. Nghe nói hiện tại đang làm việc trong viện nghiên cứu phát minh, thân phận quả thực không giống như ngày xưa, cũng là một minh chứng cho việc cố gắng, dùng thực lực của cậu ta chứng minh tất cả, thay đổi số phận, nhưng mấy lời nói ra lại chẳng thể làm người ta thấy vừa tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...