Editor: Thoa Xù
Lời cam kết trân trọng này, người nghe chỉ muốn cất thật kỹ, nâng niu trân quý.
Sương mù dày đặc trên quảng trường dần dần tan đi, sắc trời đã sáng lên, nghi thức kéo cờ kết thúc, đám người tản ra như ong vỡ tổ.
Nam Sơ chợt nhớ đến mấy ngày trước đọc kịch bản, trên đó có một câu.
Khi Liễu Oánh Oánh còn sống cũng không đợi được vị Tướng quân kia chinh chiến trở về, phần sau câu chuyện xưa là cô ấy thủ thân suốt đời, mà vị Tướng quân anh tuấn kia bảo vệ quốc gia, đã sớm chết trên sa trường, đến chết cũng không để lại cho cô ấy chút gì để nhớ nhung, chỉ còn lại một nắm đất vàng. Mà cô đến khi chết cũng mơ hồ, một buổi trưa nào đó sau cơn mưa, Tướng quân đã đến, cầm một cây dù giấy vẽ, đứng xa xa bên ngoài ngõ nhỏ nhìn cô một cái, thấy cô mặc bộ sườn xám trong ngày đầu gặp gỡ, dáng người xinh đẹp đi qua lại trong con hẻm nhỏ, cười cong hàng mi với đại thẩm kế bên nhà, ngâm nga điệu hát dân gian của nghề cắt may, dung mạo thanh tú, giơ tay nhấc chân cũng là phong tình.
Lúc Liễu Oánh Oánh hấp hối đã viết một câu lên giấy, nhờ một thằng nhóc đưa đến phủ Tướng quân.
-- Nhung mã nhất sinh, thùy đồng ngã đẳng, Hà Sơn dữ cộng, tình thâm nghĩa trọng (*).
(*) Chinh chiến cả đời, ai cùng ta chờ, cùng non sông, tình sâu nghĩa nặng.
Câu chuyện xưa bi tình đại nghĩa, cô bình tĩnh diễn xong trong một lần, ngược lại khiến Tây Cố đứng một bên khóc òa, lau nước mắt khóc sụt sùi, "Em cảm thấy được chị đã diễn sống lại nhân vật Liễu Oánh Oánh."
Có lẽ nguyên nhân là do Lâm Lục Kiêu, bỗng nhiên cô đã có chút cảm giác làm quân tẩu, một cái nhăn mày một nụ cười của Liễu Oánh Oánh, từng cử động, cô đều có thể cảm nhận được hết.
. . . . . .
Lâm Lục Kiêu lái xe dẫn Nam Sơ đến ngõ nhỏ gần đó, đầu hẻm có một quán ăn gia đình.
Trước đây khi kéo cờ xong, anh thích đến đây uống chén sữa đậu nành nóng hổi và ăn bánh chiên, ông chủ là người thích nói lóng, mở quán ăn ở đây mấy chục năm rồi, ở lại đầu ngõ này vững vàng nhiều năm như vậy, thấy người quen, nhiệt tình chào hỏi, sau đó liếc Nam Sơ một cái, ý vị sâu xa nói: "Được à, tiểu tử cậu."
Ông gặp được Lâm Lục Kiêu cũng giống như gặp được bạn bè lâu năm vậy, giao công việc trong tay cho người bên cạnh làm, xoa xoa bàn tay dính đầy bột mì lên tạp dề, từ trong túi móc ra hai điếu thuốc đưa tới, "Cũng mấy ngày rồi không thấy cháu đến, gần đây đang bận rộn gì đấy?"
Lâm Lục Kiêu nhận lấy, để bên cạnh, không định hút, "Đi làm ạ."
Ông chủ vui vẻ, "Trước đó mấy ngày thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy qua, chú còn nói với bà nhà là nếu con trai tôi có thể giỏi bằng một nửa Lục Kiêu, tôi cũng không cần phải thấp thỏm cả ngày rồi."
Nói xong, ông chủ quay đầu lại bảo người ta mang lên hai hộp bánh chiên và sữa đậu nành.
Lâm Lục Kiêu cười cười, rất khiêm tốn: "Không làm được chuyện lớn gì, chuyện con làm chỉ là công việc góp một phần nhỏ công sức thôi." Nói xong, liếc nhìn Nam Sơ, giới thiệu: "Đây bạn gái của cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
Roman d'amourTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...