Chương 24

4.9K 124 10
                                    

 Editor: coki

-------------
Cách gọi người đội vòng hoa này Nghiêm Đại biết được một cách vô tình.

Ngày đó sau khi kết thúc buổi tập ban đêm, camera và các nhân viên chương trình đều đã đi hết, chỉ còn lại vài nhân viên và diễn viên, Thiệu Nhất Cửu và mọi người hát quân ca, Lâm Lục Kiêu cũng không để ý, chỉ ngồi yên tĩnh ở trên bậc thang nhìn mọi người hào hứng gào rống.

Hát bài 《 Hoa xanh trong quân 》.

Tiểu Cửu giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Nam Sơ: "Ba cô gái hát một bài đi, đội hoa......"

Có lẽ là do đêm đó bỏ phiếu quá kì lạ nên Thiệu Nhất Cửu mới thốt lên hai chữ đội hoa theo bản năng, sau đó phát hiện có chút không ổn nên lập tức thay đổi lối xưng hô, nói: "Nam Sơ, cô trước đi."

Hai cô gái còn lại rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Từ Á nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nhảy dựng lên xách lỗ tai Tiểu Cửu giống như phát hiện vùng đất mới: "Mấy anh bí mật bỏ phiếu?! Hả? Chị Nam Sơ là người đội vòng hoa! Vậy bọn tôi thì sao!"

Tiểu Cửu lập tức mù mờ, cũng không biết cách lấy lòng nên gấp gáp muốn giải thích thì phát hiện càng giải thích càng rối hơn: "Thật sự không phải...... Ba người đều là tiên nữ...... Đều đẹp......"

"Ừ, cả ba đều là tiên nữ." Từ Á ra vẻ không chấp nhận, cố ý trêu đùa anh ta: "Nhưng Nam Sơ xinh đẹp nhất đúng không?"

Tiểu Cửu gật đầu theo bản năng.

"......"

Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ, thằng nhóc này đúng là ngay thẳng.

Tiểu Cửu cũng đã lập tức nhận ra nên cuống quít xua tay, giải thích với Từ Á: "Không không...... Không phải...... Là vậy, cô cũng xinh đẹp, Nghiêm Đại cũng xinh đẹp, cả ba đều đẹp cả!"

Từ Á cười ha ha, thấy anh ta bối rối thật sự thì phủi tay trở về chỗ ngồi, giả bộ trêu nói: "Được rồi, tôi trêu anh thôi."

Đúng là có chút không vui nhưng Từ Á không thật sự để ở trong lòng vì cô cũng cho rằng Nam Sơ rất xinh đẹp.

Nhưng khác với cô, có lẽ Nghiêm Đại khá so đo với cách xưng hô này.

Tiểu Cửu thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó quay đầu lại nhìn Nghiêm Đại, anh đang định nói thì thấy người phía sau mặt không biểu cảm đứng lên, sau đó không nói câu nào đã trực tiếp bỏ đi còn mọi người thì nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Nghiêm Đại mà không nói gì.

......

Thật ra chuyện này nhắc đến cũng khá thú vị, mọi người vốn cho rằng người khó chung sống nhất là Nam Sơ, kết quả Nghiêm Đại mới là người khó chung sống nhất, chỉ cần không có ống kính máy quay thì cô ta lập tức bày ra dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý, cao quý vô cùng.

Ngược lại Nam Sơ vừa gặp thì cảm thấy lạnh lùng xa cách nhưng thật sự lại rất hiền hoà, lúc huấn luyện chịu khổ cũng không thấy cô than thở mệt mỏi, không hề kiểu cách.

Sau khi Nghiêm Đại rời đi, mọi người đều trầm xuống, có chút trách cứ liếc nhìn Tiểu Cửu, vốn lần bình chọn này là bí mật nhưng thằng nhóc này lại lấy ra đùa, không biết cân nhắc, quan trọng hơn nữa là chuyện này đã bị lộ ra, không dễ giải quyết cộng thêm tính tình Nghiêm Đại.

Không có ca hát hăng hái, các nam sinh cũng có chút hậm hực rời đi.

Trên đường trở về kí túc xá, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn cùng đi ở phía sau, hai người trò chuyện câu được câu không, Lưu Hạ Hàn nói đùa với Nam Sơ: "Nghiêm Đại sẽ không tức giận thật sự chứ?"

Lưu Hạ Hàn cũng coi như nhạy cảm nên đã phát giác giữa Nam Sơ và Nghiêm Đại có chút không đúng.

Nam Sơ không có trả lời anh ta mà hỏi ngược lại một câu: "Có thuốc lá không?"

Lưu Hạ Hàn sững sờ sau đó nói: "Trong kí túc xá của tôi có, chỉ có điều sao cô lại hút thuốc lá ——"

"Nếu không anh cho tôi cầm một lát?"

Lưu Hạ Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, vậy cô đợi ở chỗ này một lát, tôi...tôi đi lấy." Nói xong Lưu Hạ Hàn ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu.

Mấy ngày nay Nghiêm Đại vẫn luôn nhằm vào Nam Sơ, cô không phải người ngu nên có thể cảm thấy nhưng cô thấy mấy chiêu trò của cô ta đều rất ngây thơ nên không để ở trong lòng —— ngoài trừ tối hôm qua lúc trở về, cô phát hiện nửa hộp kẹo cai thuốc của mình đã không còn, cô không nói chuyện này với ai nhưng dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng có thể biết là ai làm, giống như Từ Á nói, Nghiêm Đại chính là một "Tiểu công chúa", mọi người không đặt sự chú ý lên một mình cô ta thì cô ta sẽ khó chịu nên mới muốn tìm một chút cảm giác tồn tại, giờ đây một câu người đội vòng hoa của Tiểu Cửu lại đắc tội cô ta.

Đoán chừng khoản nợ này sẽ được ghi trên đầu cô.

Đang suy nghĩ miên man thì trên cầu thang phía trước có một người đang đi xuống, thân hình người đó rất cao lớn, cổ áo đồng phục được nới lỏng, anh ta bước bước lớn, bước một lần hai ba bậc thang để xuống dưới, lúc ánh mắt vừa mới rời khỏi người Nam Sơ thì sau lưng có người kêu anh ta: "Đội trưởng Lâm."

Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, lúc này Nghiêm Đại đang chạy xuống cầu thang sau đó đi tới trước mặt Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ một cái rồi mới quay đầu lại hỏi Nghiêm Đại: "Có chuyện gì không?"

Nghiêm Đại cúi đầu, nói: "Lúc nào có thời gian vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Ha!

Nam Sơ dựng thẳng lỗ tai lên.

Lâm Lục Kiêu vừa định trả lời thì lại có một người đi xuống cầu thang, anh ta giơ gói thuốc lá và bật lửa trong tay lên tiếp đó lên tiếng chào hỏi: "Đội trưởng Lâm."

Sau đó anh ta liếc nhìn Nghiêm Đại rồi đi về phía Nam Sơ: "Đi, tôi biết một nơi có thể hút."

Lâm Lục Kiêu nhìn bóng lưng hai người, híp híp mắt sau đó hồi hồn nhìn Nghiêm Đại, đút tay vào trong túi: "Cô định nói cái gì? Nói luôn ở chỗ này đi."

......

Không biết Lưu Hạ Hàn đó tìm đâu ra một chỗ bí ẩn như vậy.

Ngay cả Nam Sơ cũng cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, là một sườn núi nhỏ phía sau nơi huấn luyện, có một đống đất nhô lên, phía trước là rừng cây, phía sau khoảng bốn trăm mét là những chướng ngại vật của nơi huấn luyện, trước sau đều có núi vây quanh, trăng sáng treo ở chân trời giống như móc câu.

Lưu Hạ Hàn dựa vào một thân cây, xé gói thuốc sau đó đưa một điếu cho Nam Sơ, cô nhận lấy, nói cám ơn rồi thành thạo dùng bật lửa nghiêng đầu đốt thuốc sau đó dựa vào cây khô hút thuốc, ánh trăng bao trùm lên nửa sườn mặt lạnh nhạt của cô, nhìn thoáng qua có vẻ cực kì thản nhiên.

Lưu Hạ Hàn kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, liếc cô một cái sau đó hơi trêu đùa: "Nhìn cô vô lại như vậy, fan của cô có biết không?"

Nam Sơ nhếch môi cười một cái, gương mặt có chút sắc bén, không cố ý nhưng lại hấp dẫn ngoài ý muốn: "Fan ở đâu ra."

Lưu Hạ Hàn phủi phủi tàn thuốc lá, nói: "Vài chục vạn theo dõi trên Microblogging, cũng không ít."

Nam Sơ cười: "Anh không thấy những người đó đều đang mắng tôi hay sao?"

"Người đại diện của tôi nói, bị vùi dập đến cùng rồi sẽ có lúc thăng hoa, tính tình của cô rất tốt, nổi tiếng là chuyện sớm hay muộn thôi."

Nam Sơ vẫn cười, mặt mày mang theo xa cách: "Vậy thì xin nhận lời tốt lành của anh."

Sau khi hút xong điếu thuốc, hai người trở về thì dưới lầu đã không còn bóng người, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn tạm biệt sau đó trở về túc xá, lúc này Từ Á đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ, thấy Nam Sơ trở lại thì nói: "Chị về rồi."

Nam Sơ ừ một tiếng, nhìn qua thấy giường ngủ của Nghiêm Đại trống không thì lạnh nhạt hỏi một câu: "Cô ta đâu rồi?"

Từ Á lấy mặt nạ xuống, xoay người nằm lỳ ở trên giường hỏi ngược lại: "Có một chuyện rất hay, chị có muốn nghe hay không?"

[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ