Editor: Thoa Xù
Đại Lưu cực kỳ hối hận, giờ phút này anh ta chỉ muốn chặt tay của mình.
Cho mày bỏ thói hèn mọn, cho mày bỏ thói hèn mọn đi, muốn uống rượu thì tìm Tôn Minh Dương đi, mày tìm anh ta làm gì chứ!
Lâm Lục Kiêu ngồi trên ghế cao trước quầy bar, trước mặt để một chai bia, uống được một nửa, một chân nhàn hạ đung đưa, một chân chạm đất, quần màu đen ôm lấy đôi chân rắn chắc cân xứng của anh, cả người thả lỏng, tư thế hấp dẫn người ta như vậy, lại trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, hai người làm anh em mấy chục năm, Đại Lưu vô cùng rõ ràng, tâm tình của người này đang khó chịu.
Quán bar này là ánh sáng của thành phố, Phú Quý Hương nổi danh ở Bắc Tầm, mở cửa 24/24, không phải ai cũng có thể vào, hư vinh hào nhoáng, là căn cứ địa của mấy công tử có tiền và mấy tiểu minh tinh. Đợt trước Đại Lưu theo đuổi một cô nàng mới ra mắt trong nhóm nhạc nữ, hàng ngày rủ rê một đám anh em đến đây nằm vùng, ngồi hai ngày, anh ta thật sự đã trụ suốt hai ngày, mặt dày muốn chụp ảnh chung với người ta, cô nàng đó thật sự cũng không ngại ngùng, thoải mái chụp ảnh cùng, cũng cho luôn Wechat, Đại Lưu không thể tin, vô cùng mừng rỡ, ngày nào cũng hỏi han ân cần trên Wechat, hâm nóng tình cảm.
Người bên cạnh uống đến buồn bực, Đại Lưu ngượng ngùng: "Sao vậy? Hờn dỗi ai đây?"
Lâm Lục Kiêu liếc xéo anh ta, vẻ mặt giễu cợt: "Cậu không hiểu đâu."
Đại Lưu khàn giọng, coi như có chút không phục, "Tôi không hiểu sao, nói cho cậu biết, anh em của cậu cũng sắp thoát khỏi cảnh độc thân rồi!"
Lâm Lục Kiêu ngửa đầu uống bia, hơi mới lạ nhìn anh ta, kinh ngạc nói: "Người nào mù quáng như vậy hả?"
Đại Lưu trừng mắt nhìn anh, "Tụi mình quen biết nhiều năm như vậy, cậu có thể coi trọng tôi một chút không?"
Lâm Lục Kiêu không nói lời nào, ngửa đầu uống thêm một ngụm.
Đại Lưu cũng không để ý đến anh, lấy điện thoại di động ra thần bí lẩm nhẩm mở khóa điện thoại, mở khóa ra, hình nền chính là một cô nhóc mắt ngọc mày ngài, tóc mái ngang, ngũ quan thanh tú, rất non nớt, Lâm Lục Kiêu lướt mắt nhìn, "Chưa trưởng thành hả?"
"Đủ hai mươi rồi được không?" Đại Lưu cười ha ha cất điện thoại di động, nhấm nháp bia tươi: "Cậu không nhìn ra hả?"
Lâm Lục Kiêu cảm thấy buồn cười, "Phụ nữ mà tôi biết có thể đếm trên mười đầu ngó tay."
"Biết nhóm hey¬girl không?"
Anh vẫn nể mặt nhíu mày suy nghĩ một chút, "Không biết."
Đại Lưu đập bàn vang lên loảng xoảng, "Từ Trí Nghệ! Từ Trí Nghệ đó!"
Lâm Lục Kiêu cảm thấy không hiểu, "Bạn đại học? Bạn trung học? Hay bạn thời tiểu học?"
Đại Lưu ngã xuống đất.
"Là một nhóm nữ, mới ra mắt, ca sĩ đó."
Lúc này Lâm Lục Kiêu mới có chút phản ứng, cuối cùng liếc mắt nhìn anh ta, "Ca sĩ? Muốn gia nhập làng giải trí hả?"
Đại Lưu gật đầu như giã tỏi, rốt cuộc cũng hiểu rồi.
Nói chuyện với người này thật con mẹ nó mệt mỏi.
Chợt có loại cảm giác tìm được chiến hữu.
Lâm Lục Kiêu đưa tay ôm cổ Đại Lưu, kéo vào trong lòng mình, Đại Lưu tựa đầu vào vai anh, chợt nghe phía trên đầu nói: "Đại Lưu, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy hai ta rất có duyên."
Đại Lưu đẩy anh ra, "Đồ bệnh, nói cái gì đó!"
Lâm Lục Kiêu cười, "Vậy nếu cô ấy muốn quay cảnh hôn thì cậu làm sao?"
Đại Lưu: "Ca sĩ, ca hát nhẹ nhàng thôi, không phải diễn, không quay cảnh hôn, hơn nữa người ta là nhóm thần tượng, công ty đều có yêu cầu tiêu chuẩn, lúc ký hợp đồng cũng có nêu ra, cảnh hôn thì mượn góc máy hoặc nhiều nhất là chạm môi thôi, cảnh giường chiếu thì tắt đèn, khỏa thân thì quay vai thôi đại khái vậy. Chủ yếu vẫn là ca hát."
"À."
Buồn bực trong đầu đã vơi bớt đôi chút.
Được rồi, anh chính là người ôm buồn bực.
Đại Lưu không nhìn thấy tâm trạng rã rời của anh, cúi đầu lướt hình của Từ Trí Nghệ trong điện thoại, định cho Lâm Lục Kiêu xem, để cho người anh em khen ngợi đôi câu, lúc lướt lên thoáng qua một tấm hình, Lâm Lục Kiêu không khỏi chăm chú nhìn thêm, "Đợi đã."
Đại Lưu dừng lại, hình ảnh dừng lại ở một tấm ảnh bơi hơi mờ.
Sao tấm hình kia trông quen thế.
Hắn nhớ có hôm tan làm, vừa bật điện thoại di động lên, lập tức nhảy ra tấm ảnh kiểu này, lúc ấy còn tưởng là vào quảng cáo đồi trụy, nhìn kỹ lại thì là Nam sơ gửi.
Hiển nhiên tấm này chụp ở diện rộng hơn tấm kia.
Đúng là hơi mờ, ảnh mặc áo tắm, tóc cô nàng ướt sũng rối tung rơi trên vai, hở cả vai, xương quai xanh của cô rất đẹp, tinh xảo thanh tú, xuống chút nữa, là rãnh sâu --
"Ở đâu ra?"
Giọng nói này lạnh đến nỗi sống lưng Đại Lưu túa mồ hôi, "Tấm nào?"
Lâm Lục Kiêu đưa tay tới, mở lên, hình ảnh được phóng to ra, dáng vẻ cô nàng càng rõ nét hơn, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi.
Đại Lưu cúi đầu xem, "Quên mất, lão Tôn gửi cho tôi, nói là đợt trước vừa phát hiện một báu vật, dáng người vô cùng đỉnh, trông vẻ lại đang. . . . . ."
Giọng nói thấp dần, Đại Lưu nhìn vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu, không dám nói tiếp, thật ra thì bình thường anh ta rất ít khi lưu những bức ảnh này, sau khi quen Từ Trí Nghệ, anh ta xóa sạch những hình ảnh phụ nữ đã lưu trước đây, lưu cái này là bởi vì anh ta cảm thấy cô nàng này rất giống với cô nhóc đã gặp trong nhà Lâm Lục Kiêu, muốn giữ lại cho người ta xem thử, nào ngờ sau đó liền quên luôn chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...