Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, chỉ có cái ôm này đem đến cho cô sự yên tĩnh.
Nam Sơ cảm thấy trên người người đàn ông này luôn có một luồng năng lượng thần kỳ, lo lắng, khó chịu, tìm anh ôm một cái, cứ như vậy, tất cả đều trở nên tốt hơn.
Nói cô không sợ, thực ra cô rất sợ, cô có một tật xấu, dưới tình huống hoảng loạn sẽ giả vờ bình tĩnh, chớp mắt nhìn thấy Lâm Lục Kiêu ở phòng bao, lưng cô đều căng cứng, toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, chảy dòng dòng bên trong lớp áo da, cô sợ Lâm Lục Kiêu hiểu nhầm mình.
Anh là một người ngay thẳng như vậy, làm sao có thể chấp nhận cô có loại quá khứ này.
Đương nhiên càng sợ bởi vì cô mà anh bị người khác hiểu nhầm.
Lâm Lục Kiêu ôm cô, một tay đặt sau gáy trấn an, cằm vừa vặn đặt trên tóc, anh tăng thêm lực, ôm cô càng chặt hơn, Nam Sơ đã nói rõ, anh cũng bớt căng thẳng, vì vậy lại ôm cô chặt hơn.
Nhận được câu trả lời, Lâm Lục Kiêu thuận thế cúi đầu hôn xuống mái tóc của cô.
"Kết quả xét nghiệm máu sáng mai sẽ có, tối nay anh ở trong xe, chờ em cùng nhau về nhà." Ở trong lồng ngực người đàn ông, tràn đầy cảm giác an toàn.
Nam Sơ buồn bực: "Ừm."
Không gian yên tĩnh, hai người cọ sát nhau, tham lam chút hơi ấm trong lòng đối phương lúc này.
Một lúc lâu sau, Nam Sơ hỏi: "Lâm Khải đâu?"
Anh trầm mặc một hồi, không lên tiếng, thật lâu sau mới mở miệng: "Phải tạm giam vài ngày."
"Mấy ngày?"
"Không rõ, bạn anh nói phải xem lượng thuốc."
Gian phòng nhỏ có chút gió thổi vào cửa sổ, Nam Sơ cảm thấy hơi lạnh, suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định đem tình hình của Lâm Khải nói cho anh biết.
Thời điểm cô và Lâm Khải quen biết ở Mễ Lan, khi đó cậu ấy đã bắt đầu dùng thuốc.
Nhưng lúc đó hai người không quá quen thuộc, chỉ có thể coi như bạn rượu, thỉnh thoảng tình cờ gặp ở quán bar uống với nhau vài ly, đều là những con người chán nản. Lâm Khải coi cô như một người bạn giải bày tâm sự, chuyện gì cũng nói với cô, cậu thực ra không thích chơi đàn violon, cậu không có thiên phú, nhưng công ty quản lý vẫn khăng khăng muốn xây dựng hình tượng thiên tài âm nhạc, cậu không gánh nổi, cũng không chống đỡ được, cảm thấy thế giới này có lẽ không giả dối thì không được.
Mỗi người đều dùng gương mặt tươi cười để chào đón, lại có thể bất thình lình đâm một nhát sau lưng cậu, hoặc là giễu cợt hình tượng sụp đổ, nói cậu căn bản không phải là thiên tài.
Đôi khi đi ở ven đường, nhìn thấy những người lao công, cậu đều không nhịn được mà dừng lại, nghĩ -- thật tốt, chí ít bọn họ sống không giả tạo.
Cậu oán hận người mẹ ép buộc cậu đi con đường này, cũng oán hận người cha không cần cậu, người duy nhất không hận chính là anh trai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
Lãng mạnTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...