"Cửa này khóa rồi, phiền cô tìm người mở cửa một chút."
Giọng Hứa Uẩn không nhanh không chậm, hai người ở bên trong nghe ra có chút là cố ý.
Hai người bên trong nín thở.
Chợt nghe người phục vụ nói: "Tham mưu Hứa, để tôi đi tìm người xem sao, dưới lầu có toilet trống, tôi dẫn cô qua đó."
Hứa Uẩn đợi một lát, vẫy tay, "Không cần."
Lúc đi cô lại quay đầu quét mắt qua.
Nam Sơ khôi phục thần chí, đẩy người đàn ông trước mắt ra, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nở nụ cười, chế trụ cổ tay cô: "Giận gì chứ?"
"Ghen." Thế mà lại thừa nhận.
Lâm Lục Kiêu đan tay nắm giữ hai cổ tay cô, cười cười mổ nhẹ môi cô, "Trời đất chứng giám, đến một sợi lông anh cũng không cho cô ta chạm vào."
Nam Sơ nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, chân thành như thế, hình dáng vững vàng, sáng sủa, lại mang theo một tia cười xấu xa, cô bỗng nhiên nhớ tới năm mười sáu ấy, khi mới quen anh, mặt anh lạnh nhạt, kiệt ngạo, khi đó nồng đậm hơi thở thiếu niên, dáng người cũng không rắn chắc như hiện tại.
Năm tháng mài dũa anh thành sắt thép, hấp dẫn thỏi nam châm là cô.
Nam Sơ vươn người, nghiêm mặt nhào lên, cắn mạnh lên môi anh, giọng nói hung ác cảnh cáo: "Ai cũng không cho chạm vào, kẻ nào chạm vào em chém kẻ đó."
Mắt Lâm Lục Kiêu càng đen, chứa đựng đôi môi cô đang cắn xuống, bên trong có ánh sáng, phảng phất như muốn hút cô vào.
Trong lúc răng môi quấn giao, thì nghe thấy anh trầm giọng thêm cất giấu ý cười nói: "Ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình."
Lại là một hồi dây dưa, hai người sửa sang xong đi ra ngoài, vừa khéo gặp người phục vụ mang theo người đến mở khóa, một mặt lờ mờ.
"Đội trưởng Lâm, cánh cửa này?"
Lâm Lục Kiêu ừm một tiếng, "Tôi mở ra, sao thế?"
Nam Sơ phối hợp nhìn anh một cái, nói: "Tôi vừa bị khóa bên trong, là đội trưởng Lâm mở giúp tôi."
Người phục vụ gãi đầu, "Đội trưởng Lâm thật lợi hại."
Lâm Lục Kiêu cho tay vào túi, khiêm tốn nói: "Khách sáo rồi."
Nam Sơ vẫy tay, mày khẽ nhếch, khóe miệng khẽ nhếch: "Chú phòng cháy, gặp lại sau!"
Cô gái nhỏ nói xong nhấc giày cao gót đi ra ngoài, vạt áo sườn xám nhoáng lên một cái, ngẫu nhiên có thể thấy được đôi chân trắng mịn cân xứng, Lâm Lục Kiêu nhìn bóng lưng cô, cúi đầu cười hừ một tiếng, cô nhóc chết tiệt.
Một người nhăn mày một người cười, làm em gái phục vụ mặt hồng tim đập.
Thẳng đến khi Lâm Lục Kiêu trở lại phòng bao, hai cô gái còn vây quanh cửa toilet đàm luận,
"Rất đẹp trai."
"Không biết vì sao, tuy tôi không còn trẻ nữa, không hiểu sao cảm thấy muốn rụng trứng với kiểu đàn ông man thế này, cô nhìn xem, cơ bắp, mặt đẹp trai, cười lên cũng rất đẹp trai, phòng cháy hẳn là điểm gì cũng tốt, thể lực tốt, buổi sáng nếu có thể còn giúp cô làm điểm tâm nữa, còn cả cơ bụng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố Tử
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Hiện đại, sủng, quân nhân, showbiz, HE *** Văn án: Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, khi ngôi nhà đang rực lửa thì cô lại bị nhốt trong phòng của mình. Khi đang mơ màng cô liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục bước r...