Chương 46.2

7K 134 37
                                    

Trên mạng đưa tin thiên tài dương cầm sụp đổ trong một ngày.

Lâm Khải dùng thuốc phiện bị bắt, chuyện này toàn bộ blogger giới giải trí đều đưa tin, còn một vị diễn viên kia vẫn chưa bị bạo phát, quần chúng đều tập trung tất cả hỏa lực trên người cậu thiếu niên Lâm Khải.

Tưởng Cách ngày hôm sau tỉnh rượu nhìn thấy tin tức trên mạng, liền muốn tự đập chết bản thân.

Hai trợ lý bình tĩnh đứng bên cạnh giường nhìn thiếu gia nhà mình phát tiết, quăng gối, ném chăn, quyền đấm cước đá trên giường, giống như một tiểu dã thú nổi điên, Đợi đến khi cậu định ném bình hoa cổ trên đầu giường, hai người họ mới mở miệng nhắc nhở: "Cậu ném thứ đồ hai trăm vạn này xuống đất, ông nội cậu rất có thể sẽ chặt tay cậu."

Tưởng Cách buồn bực bỏ xuống, ngửa cổ hét to một tiếng: "Lập tức gọi điện thoại cho tất cả tạp chí bát quái và blogger! Ai mẹ nó còn hắc Nam Sơ, người đó chính là muốn đối đầu với tập đoàn F&D!!!

Hai trợ lý nhìn nhau một cái.

Tưởng Cách ở trên giường bật cao ba thước: "Còn không mau đi!!! Ai mẹ nó không nghe lời, liền mua lại hết cho ông đây!"

Hai trợ lý cùng thở dài.

Thiếu gia phát điên, phát điên rồi...

***

Một tuần sau Lâm Lục Kiêu lái xe đến trại tạm giam ở ngoại ô.

Vùng ngoại thành hoang vắng, trại giam ở cạnh hai nhà xưởng bị bỏ hoang, không có người ở. Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa xe hút thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về tấm cửa sắt màu xanh đậm.

Không gian vắng lặng, mờ mịt.

'Kẽo kẹt' một tiếng.

Cửa sắt màu xanh đậm hé mở.

Một thiếu niên tóc đầu đinh từ bên trong đi đến, trong tay xách túi nhỏ màu đen, cả người đều là trang phục màu đen

Cắt tóc rồi, ngũ quan cũng rõ ràng hơn, khó tránh khỏi có chút non nớt, dường như ánh mắt cũng tối hơn so với trước đây.

Lâm Khải đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Anh."

Lâm Lục Kiêu làm như không nhìn thấy, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, ánh mắt vẫn đặt ở nơi khác, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng có gọi là anh."

Lâm Khải cắn cắn môi, mang vẻ ẩn nhẫn, trước sau đều không lên tiếng.

Lâm Lục Kiêu đẩy cậu vào xe, đánh tay lái, quay đầu xe, thế nhưng lại không hướng về phía nội thành.

Lâm Khai cầm chặt túi trong tay, hơi luống cuống, "Anh, chúng ta đi đâu vậy?"

Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu trầm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, nhìn không ra ý nghĩ của anh.

Lâm Khải khi còn bé tuy rằng thích đi theo anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc nghịch ngợm, gây sự khiến Lâm Lục Kiêu tức giận, vẻ mặt nghiêm khắc, mi mày sắc bén khiến người khác cảm thấy lo sợ.

Cậu kết luận, Lâm Lục Kiêu nếu như sau này có con.

Nhất định nó sẽ sợ chết khiếp người bố này.

[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ