Chương 44

4K 104 8
                                    

Anh xong rồi.

Lâm Lục Kiêu đã ngồi vào ghế, vẫn còn ngậm thuốc lá dựa vào lưng ghế suy xét vẻ mặt Nam Sơ lúc rời đi, , bị Đại Lưu vỗ mạnh vào gáy mới hồi phục lại tinh thần, "Ngẩn người cái gì vậy? Đây là bạn học cao trung của tôi, cô em Hứa Uẩn, còn nhớ không?"

Hứa Uẩn mỉm cười, ánh mắt điềm đạm nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu chỉ cảm thấy đau đầu, bỏ qua một bên, tự mình cầm bình rượu, rót đầy, buồn bực uống hết.

Anh rõ ràng không kiên nhẫn như vậy, một chút mặt mũi cũng không giữ cho cô.

Nghĩ vậy, sắc mặt Hứa Uẩn trắng bạch, ý cười trên khóe môi cũng không giữ được nữa, xấu hổ mà rót rượu cho bản thân: "Đại Lưu, tôi quên nói với cậu, chúng tôi hiện tại ở cùng một đơn vị, cách đây không lâu còn gặp qua ở đơn vị."

Gian phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu.

Hứa Uẩn rót rượu cho mình xong, lại đứng dậy rót cho Lâm Lục Kiêu, rót xong, đặt bình rượu xuống, trên gương mặt một lần nữa treo lên nụ cười, tới kính anh: "Nào, tôi kính cậu một ly."

Nâng ly xong cũng không để ý đến anh, tự mình ừng ực uống hết.

Vừa rồi ở cửa, nếu cô không nhìn lầm, Lâm Lục Kiêu nắm tay của cô nàng kia, nếu cô không nhìn nhầm, cô nàng kia còn đẩy anh.

Hứa Uẩn từ cao trung đã thích anh, cô được đặc cách tuyển từ huyện khác, đám playboy thích trêu chọc con gái, cô khinh thường, cũng không chơi với họ, Lâm Lục Kiêu cùng đám playboy kia quan hệ rất tốt, không, anh cùng nam sinh đều quan hệ tốt, cho nên cô tự động đem anh cho vào cùng một loại với bọn họ, một mặt giả vờ chán ghét anh, một mặt lại nghe trộm lúc nữ sinh trong lớp thảo luận về anh, nhịn không được dỏng tai lên nghe.

Cô biết hành trình cùng ước mơ làm quân nhân của anh.

Cô biết anh thích súng, xe tăng, máy bay.

Cô cũng biết anh thích đá bóng.

Thậm chí, ngay cả khi anh ngồi trên ghế, vẻ mặt lúc thảo luận bài tập với nam sinh xung quanh, cô đều nhớ rõ. Anh cầm bút, vạch một câu trên giấy, đối phương chợt tỉnh ngộ, cầm tờ giấy anh vừa tính toán đi nghiên cứu.

Cô vẫn luôn cảm thấy đàn ông như vậy, là không thể với tới, yêu một người nào đó, là điều không thể tưởng tượng.

Cô vẫn luôn cho rằng, anh không giống những người khác.

Nhưng kết quả là, anh chọn bạn đời, cũng chỉ vậy, dáng người, tướng mạo.

Dáng người, tướng mạo của Nam Sơ rõ ràng ưu tú, cô cũng không thể không biết tự lượng sức mình mà cạnh tranh với cô ấy.

Cô phải buông bỏ, khó tránh khỏi có chút thương tâm, cho dù không thể làm người yêu, cô cũng không muốn mất đi một người bạn như vậy.

Cho nên tối nay cô mới bảo Đại Lưu mời bữa này.

Đại Lưu ngồi một bên bình tĩnh nhìn Hứa Uẩn rót rượu cho Lâm Lục Kiêu: "Uống đi, thất thần cái gì đấy?"

[EDIT] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa- Nhĩ Đông Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ