XUYÊN KHÔNG LÀM PHI, CHỚ VỀ MINH TRIỀU!
Vì sao ư, bởi vì bạn nhất định sẽ chết sớm. Bạn bị bệnh, không được gặp thầy thuốc, chỉ có thể nói triệu chứng để bốc thuốc mà thôi (1). Y học ngày xưa, dù có đủ "vọng, văn, vấn, thiết" cũng chưa chắc đã sống nổi, huống hồ chỉ là nói triệu chứng để kê đơn. Hóa ra các nương nương đi sớm như vậy không phải vì cung đấu, mà là vì cung quy quá khắc nghiệt :'(
Nếu bạn không chết vì bệnh, có lẽ cũng chết vì buồn. Nếu may mắn các chụy em trong cung không ghét bạn thì không sao, ngộ nhỡ bị ghét, bị tẩy chay "chơi mình đi má ai rảnh đâu mà chơi", bạn cũng không có ai mà chơi đâu. Gọi mấy bà thím à nhầm mệnh phụ ở ngoài vô chơi á? Không có đâu. Minh triều quy định, trừ ngày rằm và khánh tiết (ví dụ sinh nhật chụy hậu, sinh nhật má thiên hạ aka thái hậu...) vô họp điểm danh với trung cung , quần thần mệnh phụ không được vô cớ vào cung (2). Rồi vậy là xong, không có cái màn chụy em bạn dì vô bà tám bày kế này kế nọ quậy banh nóc hậu cung hay má ruột thấy con gái bánh bèo vô dụng quá vô mắng xơi xơi giữa đường giữa sá rồi quẩy mông về. Cung đấu đều là lừa dối, lừa dối hết.
Nguồn: Trà chanh trà đá - Chém gió hậu cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Cấm Thành
Historical Fiction"Có một series tranh về Cố Cung những năm trước trùng tu. Nhớ nhất một câu, đại loại là Cố Cung những năm ấy có nhớ về những chủ tử của mình, kẻ còn người mất, kẻ biệt ly."