Minh triều

493 13 0
                                    

#Lich_su #Chuyen_o_thien_trieu

~ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỘT HÔN QUÂN

Có lẽ do toàn phải viết triều Lê, nên đôi khi mình cũng khá hứng thú với chuyện triều Minh. Theo tin đồn hành lang thì đây là triều đại bị các tác giả ngôn tình hắt hủi nhất, do các vua bị tiếng... xấu chai. Ông nào giỏi thì thường ác, may được ông nào vừa giỏi vừa hiền thì đoản mệnh, còn lại là hôn quân. Thời này hoạn quan cậy thế lộng quyền, mà nam chính ngôn tình thì phải một tay che trời mới được, chả nhẽ lại cho anh ấy mất cái kia? Không không, nam chính ngôn tình có thể tàn bạo vô nhân đạo, ngây thơ ngốc nghếch, vân vân và vũ vũ, nhưng không thể khiếm khuyết chuyện đàn ông.

Minh quân, hôn quân thì triều đại nào cũng có, nhưng khi so gia phả, có lẽ không triều đại nào trong lịch sử "thiên triều" đặc sắc bằng triều Minh.

- Minh Hiến Tông: Về trị quốc, có thể xem như có tài năng. Yêu say đắm bà cung nữ hơn mình 18 tuổi, phong làm quý phi, để mặc bà ấy bức hại từ hoàng hậu đến cung phi, ai có thai sinh con là giết hết, lại còn cấu kết hoạn quan hãm hại triều thần, khiến hoàng đế suýt đoạn tử tuyệt tôn. Yêu đến nỗi bà ấy chết xong cũng đau buồn rồi bệnh chết theo.

- Minh Hiếu Tông: Là đứa con trai sống sót hiếm hoi của vị si tình phía trên. Có thể xem là một minh quân, dù vẫn còn vấn đề về ngoại thích. Là hoàng đế duy nhất trong lịch sử "thiên triều" theo chế độ một vợ một chồng. Chả biết có trao thân cho cô nào khác không, chứ về danh phận thì chỉ có một chính thê từ lúc còn làm thái tử đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Không lập phi tần, mặc triều thần can gián.

- Minh Vũ Tông: Là kết quả mối tình "trung trinh" của vị phía trên. Nghe đâu lúc bé cũng thông minh, cơ trí, khổ nỗi càng lớn càng sa đà vào tửu sắc, không màng chính sự. Đam mê lớn nhất có lẽ là xây vườn thú.

- Minh Thế Tông: Là em họ của vị thích xây vườn thú phía trên. Nửa đời đầu cũng giỏi giang, quyết đoán, nhưng nửa đời sau lại nghe lời bùa mê thuốc lú của đám đạo sĩ, đóng cửa luyện đan không màng chính sự. Đam mê lớn nhất có lẽ là tu tiên.

- Minh Thần Tông: Là cháu nội của vị "thần tiên bệ hạ" phía trên. Có lẽ do gene, nên nửa đời đầu cũng giỏi giang, quyết đoán, nửa đời sau đóng cửa... sầu đời. Nguyên nhân "sa ngã" của vị này tương đối phức tạp, chứ không phải chỉ vì chuyện ái tình như nhiều người phê phán. Chính trị thời này khá thú vị, nếu đủ siêng mình sẽ đào sâu.

- Minh Hy Tông: Là cháu nội của vị "sầu đời" phía trên. Đến lúc này, gene tốt đã cạn rồi. Không màng chính sự, để mặc hoạn quan, nhũ mẫu lộng quyền giết hại trung lương. Đam mê lớn nhất là điêu khắc gỗ.

Ngày xưa cứ thấy "hôn quân" là mình chửi, nhưng sau này nhìn lại, có một số vấn đề thuộc về thời thế, không phải cứ muốn xử lý là xử lý được. Thật ra, làm một hoàng đế, không phải cứ có lòng yêu nước thương dân là đủ. Sự lớn mạnh của các thế lực ngoại bang, chuyện bè phái trong triều từ trước lúc đăng cơ, hay những thứ lặng lẽ như cơ cấu hành chính, sự phân quyền giữa các bộ, các cục, sự biến đổi về tư tưởng, tôn giáo, xu hướng kinh tế thị trường trong xã hội... đều không phải những thứ một mình một người có thể điều khiển được, dù người ấy là thiên tử. Huống hồ, tuy gọi là "thiên tử", nhưng hoàng đế còn có cả đám tổ huấn, lễ chế, "đạo thánh hiền", rồi xyz chuyện từ đời ông cố nội đến đời ông tổ luôn có thể bị triều thần mang ra làm gông xiềng aka "gương sáng", không phải cứ muốn làm gì là làm được.

Nguồn: Vy huỳnh| bibutbong

Tử Cấm ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ