Theo lời kể của Trầm Túy (bạn tù của Phổ Nghi): Năm 1960, Phổ Nghi, Trầm Túy và Đỗ Duật Minh được đặc xá, sau đó Đỗ Duật Minh và Trầm Túy mời Phổ Nghi đến Cố Cung chơi, song Phổ Nghi lại sợ tức cảnh sinh tình nên không đi, sau khi khuyên bảo mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc đến cửa Cố Cung xếp hàng mua vé vào cửa, Phổ Nghi buồn bã nói: "Nay ta về nhà của chính ta lại còn phải mua vé sao?".
Thế mới nói, thứ đáng sợ nhất đối với một đấng quân vương chính là mất nhà. Những bộ phim triều Thanh mà các bạn đang xem chính là ngôi nhà mà người này đã từng là chủ nhân - người chủ cuối cùng. Hôm nay đọc lại những bài đã dịch tự lòng cũng thấy bồi hồi.
Lại xem được một clip trên mạng đem những bức ảnh của cổ nhân ra trêu đùa (trong đó có không ít ảnh nhất là của Văn Tú từ series của mình), lòng chợt chùng xuống chẳng biết nên nói gì.
Nguồn: Quing An
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Cấm Thành
Fiction Historique"Có một series tranh về Cố Cung những năm trước trùng tu. Nhớ nhất một câu, đại loại là Cố Cung những năm ấy có nhớ về những chủ tử của mình, kẻ còn người mất, kẻ biệt ly."