Vừa mới xuống lầu, Nhan Như Y liền nhìn thấy ông Chu đang đứng với một người phụ nữ khá trẻ trung. Thoạt liếc mắt, người ta ai cũng biết hai người bọn họ có chút thân mật của vợ chồng nhưng tuyệt đối không phải nguyên phối. Ông Chu dáng dấp già xọm, còn người phụ nữ trẻ trung và tươi mới!
"Em gái, em có dáng dấp thật xinh đẹp!" Người phụ nữ đi cùng ông Chu thuần thục kéo tay Như Y, khôn khéo làm quen."Chị là người Thành Đô, em gái ở vùng nào ở Tứ Xuyên nhỉ?"
"A, tôi ở Nam Sơn - một huyện thành nhỏ!" Nhan Như Y vừa trả lời, vừa đưa mắt hỏi thăm bọn họ tìm mình có chuyện gì, đến bây giờ cô thật đúng không hiểu rõ ý tứ của hai người họ."Hai anh chị tìm tôi có chuyện gì không?"
Ông Chu lấy từ trong xe ra một phong bì dày, mặc dù không thấy rõ đồ vật bên trong, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết bên trong đựng cái gì.
"Phụ tá Nhan, tôi biết cô là người quan trọng bên cạnh Hoắc tổng, cô chỉ cần nói một câu, Hoắc tổng nhất định sẽ nghe, phải hay không? Chuyện hôm nay, tôi đã có chút sơ sót trong công việc, về sau nhất định sẽ chú ý cẩn thận, cô xem chúng ta đều là đồng hương ra ngoài làm việc, cần giúp một tay ——"
Nói một hồi, ông Chu đem phong bì kín đáo đưa cho Nhan Như Y.
Nhan Như Y vừa chạm vào phong bì tựa như cầm củ khoai lang phỏng tay, vội vàng kín đáo trả lại cho ông Chu."Không, không, tôi đây thật sự không thể nhận. Hơn nữa tôi cũng không phải là người quan trọng gì bên cạnh Hoắc tổng, tôi chỉ là người phiên dịch phụ tá cho ngài ấy mà thôi!"
Ông Chu nhìn Nhan Như Y lấy lòng và nói ra vài ám hiệu."Phụ tá Nhan, cô không nên khiêm nhường, mọi người ai cũng biết Hoắc tổng đối với phụ tá Nhan không phải bình thường. Cô nhất định phải giúp một tay, ở trước mặt Hoắc tổng nói tốt vài câu cho công ty xây dựng Trường Sơn. Chúng ta đều là người trong nhà, tôi cũng không cùng cô nói suông. Nếu như Hoắc tổng không tiếp tục kiện cáo Trường Sơn, tiếp tục hợp tác, về sau chỉ cần là Hằng Viễn cùng Trường Sơn có hạng mục hợp tác, tôi liên ngay lập tức trích 2% cho cô!"
Ông Chu vừa nghe cô nói chuyện, âm thanh Đông Bắc, nói chuyện cũng suôn sẻ hơn!
2%, nghe thật đúng là không ít đấy. Mặc dù cô không biết công ty của ông Chu có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cô vẫn mấy ngày trước Hằng Viễn vừa chuyển khoản cho ông Chu năm ngàn vạn đồng. Đấy là cô biết lần này, còn nhiều lần khác trước đó!
Mỗi một lần nhận công trình, họ lời ít nhất là một trăm vạn? Cô đại khái đoán chừng!
Ai, chỉ là tiền này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải do công sức cô làm ra, cô cũng không có bản lãnh này!
"Ông Chu, cảm ơn ông đã cất nhắc tôi. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng, nếu ông ký thác hy vọng lên người tôi, ông chỉ có thất vọng mà thôi!" Nhan Như Y cương quyết trả lại phong bì. "Ông tìm những người khác đi!"
"Phụ tá Nhan, cô cứ nhận đi, tôi đã biếu cho cô, đời nào lấy lại. Coi như đây là món quà kết giao đồng hương, mặc kệ chuyện tình với Hoắc tổng, mặc kệ chuyện này kết thúc ra sao, hay không ——"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
RandomTác giả: Cơ Thủy Linh Thể loại: Ngược tâm, ngược thân Bởi vì cô từ chối hắn bao nuôi nên chồng sắp cưới của cô bị người ta bắt và nguy hiểm đến tính mạng. "Họ Hoắc rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Rời khỏi người đàn ông kia, làm người phụ nữ của tôi...