Chương 40 : Đế Hào

20 1 0
                                    

Hoắc Doãn Văn đẩy cửa phòng, bước vào. Sau khi xác nhận người dưới ánh đèn vàng là Ngụy cục trưởng - 37 tuổi - say lúy túy, một tay đang ôm Vương Thiến, một tay đang kéo nội y của cô xuống, bên tai cô nói khẽ: “Người đẹp, hôm nay nhất định phải phục vụ anh cho tốt nhé, anh muốn thưởng thức hương vị của đệ nhất mỹ nữ thử xem có ngon không!”

“Ngụy tiên sinh, tôi xem như anh điên rồi, anh có phải là cục trưởng không đấy?” Vương Thiến vừa kéo lại nội y của mình, vừa đẩy mặt anh ta ra.

“Lão Ngụy, hôm nay ông uống bao nhiêu rượu thế? Rượu nói cũng không phải là nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng, đến tai lão Tả, chắc là anh không muốn sống rồi!” Giọng Hoắc Doãn Văn không lớn không nhỏ vang lên, tràn đầy uy hiếp, không khỏi làm cho người khác sợ hãi.

Lão Ngụy đột nhiên không sờ mó lung tung nữa, thả lỏng tay đang ôm người đẹp ra, sau đó vờ mơ mơ màng màng tựa vào trên ghế sa lon. “Không được à..., tôi thật sự say rồi!”

“Vương Thiến, cô ra ngoài trước đi!” Hoắc Doãn Văn thấy cô gái quần áo xốc xếch, ra hiệu bằng mắt!

“Vâng!” Cô gái này khoảng 25 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, đang sửa sang lại y phục trên người mình, sau đó đi ra khỏi phòng.

Lúc ra, còn lịch sự khép cửa lại. 

Hoắc Doãn Văn không nói gì, ngồi vào ghế salon, châm một điếu thuốc, hút.

Dựa vào trên ghế salon giả vờ ngủ, Ngụy cục trưởng từ từ mở mắt, sau đó làm ra vẻ không biết gì, hỏi. "Hoắc tổng, vửa rồi tôi uống say quá, không làm gì mất mặt chứ?”

“May mà tôi tới kịp, nếu không, anh đã phạm sai lầm lớn rồi! Tôi biết tại Đế Hào, Vương Thiến là một đại mỹ nữ, đàn ông chúng ta ai cũng muốn thưởng thức một đêm, điều này có thể hiểu! Nhưng, Ngụy cục trưởng, anh cũng phải biết phân biệt rõ ràng chứ? Loại phụ nữ nào có thể lên giường, loại nào có thể ngắm nhìn, anh cũng không biết sao?”

Nói đến đây, giọng điệu của Hoắc Doãn Văn trở nên nặng nề hơn, nghiêm nghị hơn: “Nếu như chuyện này đến tai lão Tả, cái ghế Cục trưởng này, anh còn ngồi được bao lâu?”

“Xin lỗi, Hoắc tổng, tôi sai rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi kịp thời!” Ngụy cục trưởng liên tiếp bày tỏ cảm ơn, nhưng sau đó lại vô cùng tiếc nuối, trong mắt tràn ngập vẻ thèm khát: “Cô Vương Thiến này, thật đúng là mỹ nữ.”

“Ha ha ——” Hoắc Doãn Văn bật cười thành tiếng, tỏ vẻ thấu hiểu, đưa tay vỗ bả vai của Ngụy cục trưởng. “Trong mắt tôi, Ngụy cục trưởng thật si tình, chẳng qua là chưa gặp được người đẹp hơn Vương Thiến thôi. Gần đây, Đế Hào chúng tôi vừa mới tuyển thêm một vài mỹ nữ, so với Vương Thiến thì trẻ tuổi hơn, dáng người gợi cảm hơn.”

“Thật sao?” Đôi mắt của Ngụy cục trưởng lập tức sáng lên.

“Tôi gạt anh để làm gì?” Hoắc Doãn Văn hỏi ngược lại anh ta.

Ngụy cục trưởng vô cùng hứng thú. “Có gái trinh sao?”

Hoắc Doãn Văn đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn trên bàn, nở nụ cười tà: “Chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm rồi, có cái gì mà tôi giấu anh đâu! Nói cho anh biết, có một người mới tới, 17 tuổi, thân hình cân đối, chút nữa tôi cho người dẫn đến cho anh.”

“Cám ơn người anh em, anh yên tâm, sắp tới đây, nếu chính phủ phê duyệt hạng mục nào, tôi đều ưu tiên cho Hằng Viễn làm đối tác!” Lão Ngụy lập tức cam kết, sau đó ngồi chờ mỹ nữ đến cửa.

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ