Chương 80 : Bị Người Hãm Hại

35 2 0
                                    

Nhan Như Y không để ý tới ánh mắt của người khác, xông thẳng vào phòng rửa tay, hất nước lạnh vào mặt, cũng không quan tâm dòng nước lạnh lẽo làm ướt tóc và quần áo của cô!

Cô vừa rửa mặt mình, đồng thời nước mắt cũng chảy theo!

Không khống chế nổi, mấy ngày nay mỗi lần tới đây cô đều muốn khóc, mỗi ngày đều liều mạng đè nén, hiện tại rốt cuộc cô không khống chế nổi!

Khóc đi, khóc cũng tốt, tốt nhất là giải tỏa, như vậy tâm tình cô có thể tốt hơn một chút!

Lúc cô đau lòng khổ sở, không khỏi âm thầm nói thầm trong lòng_

Hoắc Doãn Văn, anh là đồ con bò, nếu như chuyện này chuyển thành người khác, cô nhất định sẽ không thèm ngó tới mà cố gắng tránh thật xa!

Nhưng chỉ có thể là anh, làm chán ghét của cô giảm bớt, hơn nữa lại lo lắng, đau lòng!

Cô hi vọng anh có thể sống tốt!

Cầm lấy khăn giấy, lau đi nước mắt trên mặt, cô nhìn mình trong gương sau đó lộ ra một nụ cười khổ!

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi tới phòng giải khát, pha một cốc cà phê cho mình. Lập tức, hương cà phê đập vào mặt, làm ướt mí mắt cô!

“Trợ lý Nhan, gần đây không thoải mái sao?”

“Anh Triệu!” Nhan Như Y cười ngây ngô. “Gần đây tham gia tiệc rượu hơi nhiều, uống nhiều quá!”

Trợ lý Triệu đi tới, muốn nói lại thôi. “Trợ lý Nhan!”

“Anh Triệu, anh có lời gì, trực tiếp nói đi!”

“Ha ha, cũng không có gì!” Trợ lý Triệu có chút ngượng, lui về sau vuốt vuốt tóc. “Trợ lý Nhan, gần đây em và tổng giám đốc Hoắc có phải không vui?’

“Không vui, em làm sao biết được? Anh ấy là ông chủ, em chỉ là một nhân viên, em làm sao có thể không thoải mái với anh ấy?” Nhan Như Y vẫy vẫy tay.

“Không có là tốt rồi, anh còn lo lắng em sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa!”

“Làm sao thế được chứ, đãi ngộ ở đây tốt như vậy, đầu em còn không bị hỏng!” Cô đảo cà phê, cười nói!

“Vậy thì tốt vậy thì tốt, anh đang bận, anh đi trước!” Trợ lý Triệu đã có được đáp án mà anh muốn, trên mặt rốt cuộc không thấy lo lắng, lùi lại đến cuối cùng lại không chú ý đến cánh cửa bên cạnh, ầm, đụng phải khung cửa.

“Ai u_” Anh khổ sở kêu một tiếng, sau đó lúng túng cười, ra khỏi phòng giải khát.

Nụ cười trên mặt Nhan Như Y từ từ hạ xuống. Vấn đề của trợ lý Triệu đúng là nhắc nhở cô. Ha ha, thật buồn cười, mặc dù tâm tình cô bây giờ buồn bực như vậy, tuy nhiên cô chưa từng có ý nghĩ rời khỏi nơi này, rời đi anh!

Gần tới giờ tan làm, điện thoại của cô lại vang lên, là Cao Hải gọi điện tới!

Một tay cô giữ đầu đang muốn nứt ra, giọng nói mệt mỏi nghe điện thoại. “A lô_”

“Tiểu Như Y, hôm nay công việc bên này của anh có chút bận, em tự mình ngồi xe đến nhà hàng XX, anh chờ em ở đây, có anh em mời khách_”

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ