Có chăng câu mặt trời không mọc ở phương Đông mà mọc ở phương Tây?
Cao Hải lúc này nhiệt tình công khai theo đuổi Như Y. Mỗi ngày đều đặt hoa tươi mang đến văn phòng tặng cô, cuối chiều tan tầm lại đến đón cô, sau đó lại tỏ ý muốn cùng cô ăn tối.
Những hành động này đã được lọt vào các con mắt của đồng nghiệp và cô cũng không thoát khỏi cảnh: hoa đã có chủ!
Vì thế, cô càng thêm sầu não.
"Tôi xin anh, không nên lãng phí thời gian với tôi. Có chuyện gì thì nói nghiêm túc đi!" Vào buổi chiều thứ sáu, khi cô chuẩn bị rời khỏi công ty thì lại thấy khuôn mặt này, đúng là âm hồn bất tán. Cô bất đắc dĩ nhìn Cao Hải, vừa cười vừa nói.
Cao Hải là người dịu dàng, rất thích trêu chọc người khác, khi nghe Như Y nói thế, anh ta bày ra gương mặt lưu manh, lớn giọng nói: "Anh đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc đây. Nhưng mà một mình anh làm thì không có nghĩa gì cả, nên em nhất định phải cùng làm với anh."
Trong lúc anh ta đang nói những lời này thì Nhan Như Y thấy Hoắc Doãn Văn và Triệu trợ lý đi ra. Khoảng cách rất gần, nên cô khẳng định Hoắc Doãn Văn đã nghe được.
Mặt Nhan Như Y bỗng đỏ bừng, sau đó quay về phía Hoắc Doãn Văn, cúi người: "Hoắc tổng!"
Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên, cô cùng Hoắc Doãn Văn có khoảng tiếp xúc gần như vậy. Bởi vì trong lúc làm việc và đang ở công ty nên Hoắc Doãn Văn ăn mặc rất nghiêm túc, và phong thái uy nghiêm. Không biết có phải là đa nghi hay không nhưng cô có cảm giác Hoắc Doãn Văn gầy hơn một chút, nhưng lại lộ rõ nét tuấn tú đến nỗi cô không muốn dời tầm mắt của mình.
Ngay tại giờ phút này, Như Y mới có cảm giác không tốt, vừa không muốn Hoắc Doãn Văn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cao Hải vừa lại muốn để cho anh ta hiểu lầm. Cô ít nhất cũng cho Hoắc Doãn Văn biết cô cũng có nhiều người khác phái theo đuổi, thậm chí trong lòng cô cũng có chút hả hê: ‘ha ha, nếu anh không chú ý đến tôi anh sẽ hối hận’.
"Ừ!" Hoắc Doãn Văn lạnh lùng gật đầu, ánh mắt nhìn cô.
Bị nhìn chằm chằm, cô quay mặt đi hướng khác.
Có phải tâm tình anh ta không tốt hay cô nhìn nhầm : lúc Hoắc Doãn Văn nhìn cô, sắc mặt khó coi, khóe môi mím chặt.
Cao Hải lúc này đã thấy Hoắc Doãn Văn, lập tức đến gần chào hỏi: "Hoắc tổng, ngài cũng tan tầm sao?"
Hoắc Doãn Văn chưa vội cất bước, lại gật đầu: "Uh!"
"Ha ha, tôi cũng đến đón bạn gái tôi tan tầm!" Cao Hải vừa nói vừa ôm bả vai Như Y.
Như Y cau mày, vội tránh động tác ấy, nhưng vẫn không thoát được sức nặng trên vai, nên có thể lúng túng cười cười với Hoắc Doãn Văn.
"Hai người đi sau nhé, tôi còn có một số việc!" Nói xong, Hoắc Doãn Văn gật đầu ý bảo rời đi, Triệu trợ lý lập tức đuổi theo!
"Anh buông tôi ra!" Không có người khác ở đây, Như Y dùng sức đẩy Cao Hải.
Cao Hải còn đang hâm mộ nhìn bóng lưng của Hoắc Doãn Văn đã đi xa, sau đó nói lẩm bẩm: "Đúng là ‘tre già măng mọc’, Tiểu Y, em nói anh cũng giống với Hoắc Doãn Văn, là tam tôn tử rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
NezařaditelnéTác giả: Cơ Thủy Linh Thể loại: Ngược tâm, ngược thân Bởi vì cô từ chối hắn bao nuôi nên chồng sắp cưới của cô bị người ta bắt và nguy hiểm đến tính mạng. "Họ Hoắc rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Rời khỏi người đàn ông kia, làm người phụ nữ của tôi...