Trốn chạy

507 21 7
                                    

"Tôi là cơ trưởng Richard của hãng hàng không China Air. Boeing777-200 của chúng ta đang hạ cánh xuống sân bay Tan Son Nhat, Saigon, Vietnam. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn, giữ yên vị trí cho đến khi máy bay dừng hẳn và cửa được mở, xin cảm ơn!"

Ba mươi phút sau, khi cửa máy bay được mở và đèn trên máy bay được bật sáng. Hành khách bắt đầu nhốn nháo, người thì chồm lên để lấy hành lí, người thì mặc áo khoác, những đứa bé thức dậy và chạy tới lui trên lối đi, tiếng nói cười inh ỏi. Khung cảnh hỗn loạn làm tôi nhức cả đầu. Kéo cái áo khoác da qua khỏi mặt, tôi đi tìm lại giấc ngủ vừa bị họ làm mất.

Được khoảng ba mươi phút, tôi đoán,thì tôi lại bị quấy rầy.

- Tần Lam!!!! Bồ tính ngủ đến khi nào đây???

Cái áo khoác bị giật mạnh xuống, ánh sáng loá mắt của cái đèn cá nhân trên máy bay rọi thẳng vô mặt tôi. Đưa tay lên trán để che bớt sự chói chang, tôi phàn nàn:

- Tôi sẽ viết mail tố cáo tiếp viên Khả Khả của hãng hàng không ChinaAir quấy rối hành khách, xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đánh thức một người đang ngủ là một tội ác, bồ có biết không?

Cô bạn nằm hai tay lôi tôi ra khỏi cái ghế êm ả trên máy bay rồi chỉ vào những dãy ghế trống hơu trống hoắc. Cả khoang chỉ còn lại tôi , Khả Khả và hai tiếp viên nữ khác

- Cậu xem, cả một cái máy bay ba trăm bốn mươi lăm chỗ ngồi bây giờ còn có một mình cậu. Mình không gọi cậu dậy không khéo cơ trưởng nghĩ cậu có âm mưu gây rối hay gì đó. Ông mà gọi bảo an đem cậu đi mất thì khổ. Hahaha

Giọng nói của cô bạn đủ to để hai tiếp viên kia quay lại nhìn tôi rồi cười tủm tỉm làm tôi ngượng chín mặt. Tôi véo tay Vương Viện Khả một phát rõ đau. Tôi đường đường cũng là con gái cưng của nhà tài phiệt giàu có nổi tiếng Đại Lục. Khuôn mặt cũng được xếp vào hàng thanh tú. Vậy mà cô bạn diễn tả tôi có khác gì một gã Hồi Giáo chuyên ôm bom lên máy bay đâu. Hứ... à mà... nghĩ lại cô bạn nói cũng có phần đúng. Tôi nhìn lại bộ trang phục trên người mình, áo khác da hầm hố, quần jean ôm bụi rách lỗ chỗ, khuyên bấm khắp người và đeo toàn trang sức bạc với hình thù kì dị gai góc, trông tôi có khác gì vừa trở về từ một đêm nhạc Rock đâu. Tôi phì cười, khoác tay lên vai Viện Khả.

- Đi thôi, bồ phải là tour guide của mình mấy ngày tới đó, đừng có hòng mà trốn. Ở đây có món gì ngon?

- Bồ khao nhé? - Cô bạn lém lỉnh.

- Tất nhiên rồi. - Tôi đáp.

- Vậy đi nhanh thôi!!! - Viện Khả hồ hởi một tay đẩy cái vali còn tay kia lôi tôi đi ra cửa.

Vậy là tôi đã trốn thành công đến Viet Nam. Trốn khỏi Tần Thị, trốn khỏi bố tôi, trốn khỏi hôn sự chính trị mà tôi bị ép buộc. Tôi vốn là người yêu tự do, những gì tôi muốn là chinh phục những dãy núi cao nhất, những đại dương sâu nhất và chụp những tấm hình đẹp nhất. Nhiếp ảnh và mạo hiểm chính là đam mê của tôi. Tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì có thể trói buộc tôi lại một chỗ. Vả lại, con trai của Tổng lý Quốc vụ viện thì suy cho cùng cũng là một công chức, không hợp với tôi. Nghĩ tới cuộc sống hôn nhân sau này chỉ sinh con và nấu cơm là tôi đã muốn phát điên lên rồi, nếu thật sự như vậy, tôi thà chết còn sướng hơn!

Tôi nghĩ đến bố. Từ lúc mẹ tôi qua đời, ông ở vậy nuôi tôi. Ông vừa làm bố vừa phải đóng vai mẹ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, tôi rất cảm kích ông. Trong mắt bố, tôi luôn là một cô công chúa đáng yêu và ngoan ngoan. Nhưng từ khi tôi trưởng thành thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tần Thị càng phát triển thì đồng nghĩa thời gian bố bên cạnh tôi càng lúc càng thưa. Tôi đã trải qua tuổi nổi loạn một mình, tính cách mạnh mẽ cũng hình thành từ đó. Đến một ngày ông quay lại nhìn tôi thì tôi đã lớn, không còn là công chúa nhỏ ông đặt đâu tôi phải ngồi đó nữa rồi. Tôi là Tần Lam. Lần này, tôi phải chứng minh cho ông biết tôi có những bản lĩnh gì và Viet Nam sẽ giúp tôi thực hiện những giấc mơ của tôi.

*

Sau khi để lại hành lí ở khách sạn. Viện Khả dẫn tôi đến một nhà hàng của Viet Nam mang phong cách cổ điển với cổng tam quan bằng gỗ, lồng đèn đỏ giăng khắp lối đi. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ở gần hồ sen. Viện Khả nói hoa sen chính là biểu tượng của đất nước này, tôi lấy con Canon ra chụp vài tấm ảnh hoa sen nở rộ trong hồ rồi lia máy chụp lén cô bạn mình. Món ăn được mang lên rất nhanh. Cơm được đựng trong một cái nồi bằng đất gọi là cơm niêu, món ăn Viet Nam thì rõ là thanh đạm hơn của Trung Quoc. Tôi đói sắp xỉu, ăn một lúc đã hết sạch các món trên bàn. Viện Khả cười tôi ăn như con heo. Phải rồi, phải rồi!!! Cô gái à cô cứ thử tuyệt thực hai ngày xem cô có còn ăn uống từ tốn được nữa không?

Nhắc đến chuyện tuyệt thực mới nhớ. Tôi đã giả bộ giận dỗi không ăn để nhốt mình trong phòng và lập kế chạy trốn. Kế hoạch của tôi thành công xuất sắc, chắc giờ này bố đang nổi đoá lên phát hiện ra căn phòng của tôi trống trơn. Đêm nay tôi phải uống mừng mới được. Nghĩ rồi tôi nói với cô bạn:

- Ăn xong mình kím gì uống đi, mình tìm trên mạng thấy có vài quán rượu mở khuya đó.

Viện Khả vui vẻ đồng ý vì dù gì hôm nay cũng là ngày bay cuối của cô bạn. Viện Khả đã xin nghỉ phép dài hạn để đi du lịch cùng tôi. Thời gian trước áp lực công việc cộng với mẹ Viện Khả bị bệnh đã làm cho cô bạn tôi muốn nổ tung. Từ khi bác gái mất, Viện Khả càng rơi vào trầm cảm vì chỉ có mẹ là người thân duy nhất, sau đó là tôi. Vừa hay khi biết kế hoạch đào tẩu của tôi, cô bạn đã đồng ý đi cùng. Coi như vừa giúp tôi và cũng vừa giải toả căng thẳng trong thời gian qua. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Viện Khả trong lúc này! Cô sẽ là người bạn đồng hành lí tưởng của tôi, tôi biết.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now