Mận gai và rượu đỏ

231 18 17
                                    

Tôi nghĩ, có khi đây cũng là một ý hay, rồi mai đây khi mỗi người chúng tôi một cuộc sống thì tôi sẽ hết muộn sầu. Một nụ cười đau đớn khắc lên khoé miệng tôi giữa hai hàng nước mắt nóng hổi, đôi chân tôi lê từng bước nặng trĩu như thể làm bằng bê-tông lên bậc thềm. Mở cửa.

Bầu không khí u ám của căn nhà tràn ra, cuốn lấy tôi sau cái bật tung cửa. Mọi thứ trong nhà im ỉm nằm trong màn đêm phủ ánh sáng mờ mờ của ánh trăng đã lên cao từ bao giờ. Tôi nhìn quanh mọi thứ một lượt, Cẩn Ngôn đã cho người sửa sang lại chỗ này đôi chút nhưng nội thất vẫn giữ nguyên vị trí. Ánh mắt tôi dừng lại ở cái bàn mà tôi và bà Kim cùng nhau ăn cơm suốt mấy tháng qua, bước chậm đến, lướt ngón tay lên mặt bàn, tôi cảm nhận trong trái tim mình như thể có một mảnh dầm nhọn ghim vào, không quá to để gọi là đau nhưng vô cùng khó chịu. Hốt nhiên, đèn bật sáng, ánh sáng len vào từng ngóc ngách của căn phòng nhanh đến nổi khiến tôi giật thót cả người.

- Sao không bật đèn lên? Tôi đóng tiền điện rồi mà... cô tiết kiệm dùm tôi sao? - Cẩn Ngôn lên tiếng.

-....

- Đừng hoài niệm nữa, vẫn câu nói cũ, người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. - Cẩn Ngôn tiếp tục độc thoại.

- Có cái gì để uống trong lúc xăm hình không nhỉ?

Tôi hỏi trong khi đang đóng cánh cửa chính lại, tôi không muốn gió lùa vào vì tâm hồn tôi vốn đã lạnh lắm rồi. Tôi càng không muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào ở đây nữa, tôi sẽ hoàn thành lời hứa với cô ấy, chuẩn bị một món quà cưới xinh đẹp để chúc phúc cho cô nàng rồi sau đó sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình. Cẩn Ngôn chỉ im lặng, khiểng chân mở tủ bếp ra tìm kím.

- A!

Cẩn Ngôn kêu lên, rồi thò tay vào tủ lôi ra một chai rượu vang đóng đầy bụi. Cô ấy chu môi thổi phù, lớp bụi tung lên khiến cô nàng sặc sụa.

- 199..9... - Cẩn Ngôn chau mày, cố nhìn rõ chữ viết trên nhãn.- Wow...

Lẩm bẩm một mình xong cô nàng khui nút bần, rót vào ly, dòng rượu đỏ mận sóng sánh tràn ra từ miệng chai. Cẩn Ngôn làm động tác lắc nhẹ cho rượu chuyển động vòng tròn trong ly, một cách thưởng rượu vang. Cô ấy đặt ly rượu lên miệng, nhập một ngụm... Tôi chưa bao giờ chán khi nhìn ngắm cô gái trước mặt mình, nhưng bây giờ, có lẽ tôi không thể nữa rồi. Tôi không muốn thâm tâm mình khắc ghi thêm hình ảnh nào của cô ấy nữa, tôi cởi cúc áo, dợm bước vào toilet.

Nằm trong bồn tắm, bọt xà phòng vây lấy cơ thể tôi, tôi nhận ra gần đây mình đã trở nên gầy gộc, héo hon hơn bao gờ hết. Xương đòn và xương bả vai đã trồi lên hết cở như muốn đâm xuyên qua lớp da mỏng của tôi. Hình xăm của tôi đã vào giai đoạn đi màu, tôi đoán chỉ mất khoảng tuần là Cẩn Ngôn sẽ hoàn thành nó, khi đó cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt cô ấy. Nước trong bồn đã dâng lên quá ngực, tôi từ từ thả người, chìm hẳn trong lớp bọt dầy...

*

Đã ba ngày kể từ khi tôi chuyển về Manjushage. Tôi chẳng làm gì nhiều ngoài việc xăm hình, uống rượu mạnh và xăm hình, tuyệt nhiên tôi chẳng ăn gì ngoài uống rượu. Ah Sheh đã gửi cho tôi một bưu phẩm, bên trong là một máy ảnh mới tinh để bù cho cái cũ của tôi và cũng là lời cảm ơn của Ah Sheh kèm theo đó là một tấm thiệp cưới mời tôi và Cẩn Ngôn. Thì ra Đàm Trác và Ah Sheh là một đôi, trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ họ, giá như tôi...

Tình cảm giữa tôi và Cẩn Ngôn cũng giống một bụi mận gai. Càng nảy nở, càng sai trĩu thì đồng thời những chiếc gai cũng càng dài và sắc nhọn hơn. Chúng khứa nát, cắt sâu vào tim tôi, bóp chặt khiến tôi nghẹn thở từng giây từng phút. Tôi muốn nói cho cô ấy biết là tôi đã yêu cô nàng đến nhường nào rồi, tôi muốn ngay tức thì, cầm tay cô nàng đến lễ đường xin ban phép hôn phối, tôi muốn và muốn rất nhiều. Nhưng, lực bất tòng tâm!


- Cẩn Ngôn, hôm nay tay cô lạnh quá, cô không khoẻ ở đâu à?

Tôi hỏi trong khi Cẩn Ngôn đang tra từng đường kim lên lưng mình. Tôi đoán con rồng đang dần hoàn thiện sau gần một tuần xăm liên tục.

- Tôi đâu có, nhưng mà... Tần Lam à, hình như cô đang phát sốt đấy.

Tôi nghe giọng Cẩn Ngôn lo lắng sau lưng mình, tôi bật cười khinh khích mà không trả lời. Tôi đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.

- Tần Lam, chúng ta ngưng lại đi, cô sẽ mất máu đến chết mất, gần năm ngày cô không ăn gì chỉ toàn uống rượu, sức khoẻ cô không đủ. Cô còn buồn chuyện bà Kim sao?

Tôi im lặng, lắng nghe trái tim mình đang gào thét ra lệnh "nói đi!! Nói cho cô ấy biết mày đang đau đớn như thế nào! Hỏi cô ấy xem có yêu mày không, hỏi đi!!!!". Ôi!!! Trái tim ngu si của tôi thật đáng thương làm sao. Cẩn Ngôn đột ngột lật người tôi lại khiến tôi nằm ngửa trên chiếc giường trắng tinh, máu trên lưng tôi hoà với mực thấm ướt đẫm drap giường. Tôi biết mình đang rơi vào trạng thái bất động.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now