Tang

149 15 15
                                    

Tôi gần như đã gom hết hoa lan trắng ở Dalat cho tang lễ của Viện Khả. Một đám tang vắng người nhất mà tôi từng chứng kiến, chỉ có tôi, bà Kim và một vị linh mục. Tôi đã khóc cạn nước mắt cho người bạn vắn số, đến thở tôi cùng thấy đau thắt trong lồng ngực. Nhưng bây giờ thì Viện Khả tốt rồi, mãn nguyện rồi!

Nốc cạn ly rượu cay xè trên tay, tôi hồi tưởng lại những điều bà Kim thổ lộ với tôi trong tang lễ. Hoá ra Viện Khả suýt chút nữa đã trở thành con dâu của bà, con trai bà tên Hứa Khải là bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên với Viện Khả. Hoá ra Viện Khả đã có một mối tình đẹp như cổ tích kéo dài mười bốn năm cùng với Hứa Khải. Một đám cưới trong mơ sẽ được diễn ra chứ không phải là hai cái đám tang đau thương như thế này nếu chiếc xe oan nghiệt đó không tông vào Hứa Khải khiến cậu ta chết ngay tại chỗ. Người gây án đã bỏ trốn, camera an ninh chỉ ghi lại được hình ảnh một chiếc xe moto phóng nhanh như bay. Tai nạn kinh hoàng để lại cái xác đầy máu của một chàng trai trẻ và đằng sau đó là một người mẹ già đơn độc cùng với một lời hứa không bao giờ còn thực hiện được nữa. Bà Kim luôn cố giấu diếm Viện Khả về cái chết của Hứa Khải. Nhưng tôi biết, không ai có thể lừa được cô bạn tôi cả, và tôi đã đúng.

Tôi thật ngốc, sao tôi có thể không nhìn ra được Viện Khả đang trải qua trầm uất cực độ chứ. Tôi nghe nói nếu một người đã quyết định được số phận của mình thì sẽ vui vẻ hơn những người bình thường khác, Viện Khả từ khi đi cùng tôi rất biết tận hưởng cuộc sống. Cô bạn thích gì thì ăn đó, thích đi đâu là đi ngay, thích chạy bao xa thì chạy, thích say bao nhiêu thì say. Làm sao tôi biết được phía sau mặt nạ yêu đời kia lại là những nổi mất mát to lớn chứ. Tim tôi như bị bóp chặt mỗi khi nhớ đến nụ cười của Viện Khả, tôi không nỡ nói lời tạm biệt với cô bạn. Tôi muốn giữ Viện Khả mãi mãi bên cạnh tôi, như trước đây, như chưa từng có cuộc chia ly này!

Trở về từ tang lễ, tôi đã đi thẳng đến quán rượu và ngồi đấy uống suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi không muốn trở về căn nhà đó vì nhìn đâu tôi cũng thấy Viện Khả. Chí ít ở đây tôi đỡ lạc lõng hơn, có thể ngày mai tôi sẽ dở đồ đạc rồi mang đến đây ở luôn. Quán rượu hôm nay cũng ảm đạm như tâm trạng tôi vậy, tôi không thấy Nhiếp Viễn đâu cả, chỉ có Cẩn Ngôn đang cặm cụi làm những việc vặt và thi thoảng rót rượu từ chai ra cho tôi. Chúng tôi cũng chẳng ai nói ai câu nào, tôi cứ uống còn cô ấy cứ làm việc. Cho đến khi tôi cầm cả chai rượu trút vào miệng thì...

- Cô bị điên rồi à? Cô ngồi đây năm tiếng và uống bao nhiêu rượu rồi có biết không?

Tôi bật cười, cú giật mạnh chai rượu vừa nảy làm rượu đổ ướt hết cái áo sơmi đen của tôi. Tôi thì lại không thích cơ thể mình bị ướt chút nào, đưa tay phủi phủi áo, tôi gắt:

- Sao hả? Cô sợ tôi không đủ tiền trả cho cô à?

- Tôi không muốn ngày mai báo địa phương đăng tin có người uống rượu ở quán tôi mà nhập viện. Cô uống đủ rồi, đi về đi! - Cẩn Ngôn lạnh lùng nói.

Trước mặt tôi bây giờ có tới ba bốn Cẩn Ngôn đang ra lệnh cho tôi đi về nhà. Mắc cười! Nhà tôi ở đây chứ đâu, dù có tám người khiêng tôi cũng không về lại Manjushega vào lúc này. Ngu gì mà đâm đầu vào đau thương!

Tôi đứng lên, loạng choạng, dùng tay gạt Cẩn Ngôn qua một bên, tôi men theo hành lang hẹp để đi lên gác mái mà tôi đã thuê. Vất vả lắm tôi mới leo được đến nơi, tôi đi đến cái ghế dài dùng cho thợ xăm đã cũ đặt sẵn ở đó, bụi đóng dầy một mảng, rồi tôi lấy hơi thổi thật mạnh cho bụi tung lên. Tôi nằm xuống cái ghế, nhìn chằm chằm trên trần nhà, bên tai văng vẳng tiếng nói của Viện Khả:

    "Mình luôn ủng hộ bồ sống của sống của
                       chính bồ"

- Mình hứa với bồ, Vương Viện Khả!!

Tôi nói với chính mình, cũng muốn nói cho Viện Khả ở nơi nào đó nghe. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy bóng một người con gái đang ngồi nhìn tôi. Là Viện Khả sao? Ôi, đầu tôi...! Tôi dùng tay đập đập lên trán, cố chớp chớp mắt để nhìn cho rõ ràng nhưng tôi chóng mặt quá, đầu tôi quay mòng mòng. Tôi say thật rồi!!! Thứ cuối cùng tôi còn đủ ý thức để nhận ra là một cái khăn nóng lướt trên trán tôi, cảm giác dễ chịu xoa dịu những ảo giác hoang đường...


__________

Ngoài lề: truyện này chán lắm hả mọi người?:(

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now