Mất tích

125 13 4
                                    

Tôi cứ xăm xăm đi đến cái ghế mà người đàn ông kia ngồi và không hề để ý rằng trong căn nhà này đã có sự hiện diện của một con người nữa. Tôi xoay lại phía quầy rượu theo hướng chỉ tay của gã thợ xăm, một cô gái nhỏ nhắn đứng phía trong quầy nhìn tôi và gật nhẹ đầu. Tôi đi tới và ngồi xuống đối diện cô gái đó như bị thôi miên. Cẩn Ngôn, sao vừa gặp mà cảm giác như quen lâu lắm rồi. Tôi cố nặn óc mình xem đã vô tình gặp người này ở đâu chưa, hay là người họ hàng xa nào chăng?

- Uống chút gì cho ấm người nhé, tôi xin lỗi khi nảy vội đi ra ngoài, không kịp tiếp đón...

Cô gái nói với tôi bằng tiếng phổ thông sành sỏi như người đàn ông kia, trong phút chốc ánh mắt của chúng tôi chạm phải nhau. Bất giác tôi thấy ngượng ngùng khi mới vừa quen mà đã nhìn đăm đăm vào người ta nên tôi đảo mắt ra tủ kính trưng rượu phía sau lưng cô gái, vờ như đang cân nhắc xem muốn dùng loại rượu nào.

-  Whisky, làm ơn.

Cô nàng rà ngón tay lên tủ kính để chọn một chai whisky và dừng lại ở tên Jack Daniel's. Cô rót rượu vào cái ly đặt trước mặt tôi đồng thời cũng tự rót cho mình một ly.

- Cô muốn thuê gác xép để làm studio phải không, tôi nghe Nhiếp Viễn nói lại.

- Oh. Vâng, tôi có ý định như thế. - Tôi trả lời.

Cô gái kia nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:

- Giá thuê là ba trăm dola cho một tháng và cọc trước hai tháng, sử dụng căn phòng thế nào thì tuỳ ý cô. Quán rượu của tôi mở cửa từ hai giờ trưa đến hai giờ sáng, ban đêm sẽ khá ồn nên cô cân nhắc kĩ nhé. Ngoài ra tôi không có thêm yêu cầu gì, chìa khoá tôi sẽ đưa cho cô sau khi kí hợp đồng xong. Khu vực xăm của Nhiếp Viễn chỉ hoạt động khi có khách nên cô cũng đừng bận tâm anh ta có ở đây hay không.

Tôi gật gù rồi cầm ly nhấp lấy một ngụm. Rượu mạnh vừa tràn vào đến cổ là thanh quản tôi đã như bốc cháy, khiến tôi tỉnh cả người.

- Tôi có thể thanh toán ngay bây giờ, hợp đồng lằng nhằng để sau, khi nào soạn xong cô cứ đưa tôi kí. Cô đưa tôi tài khoản ngân hàng nhé. - Tôi nói.

Cẩn Ngôn chìa ra cho tôi một tờ giấy note với hàng số. Tôi dùng điện thoại chuyển khoản số tiền cọc cho Cẩn Ngôn, mọi chuyện thật nhanh gọn lẹ, không mất đến ba phút. Đủ thời gian để thưởng thức một ly rượu ngon. Tôi vừa cười mình đã tìm được một chỗ ưng ý vừa uống hết ly rượu trên tay. Tôi nghĩ đến lúc phải về rồi, tôi sẽ kể cho Viện Khả nghe về tin tốt đẹp này. Tôi gọi Cẩn Ngôn tính tiền nhưng cô ta nói là mời tôi, tôi cảm ơn rồi dợm bước ra cửa. Cơn mưa rả rít qua đi để lại một màn sương mù dày đặc, tôi vươn vai rồi thả nhẹ chân xuống bậc tam cấp bằng gỗ của quán. Qua khung cửa sổ, tôi thấy gã thợ xăm Nhiếp Viễn đang âu yếm ôm eo cô gái Cẩn Ngôn. Trông họ rất mùi mẫn, anh ta không ngừng hôn lên má rồi trượt môi xuống cổ cô ấy. Đột nhiên trong lòng tôi dấy lên một sự đố kị vô lí. Tự thấy mình vô duyên quá, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó rồi thong thả bước về.

*

- Khả Khả, mình về rồi đâyyy!! - Tôi cố ý nói lớn để đánh thức Viện Khả. - Mình có tin tốt muốn nói cho bạn biết đây, Viện Kh...

Cửa phòng Viện Khả mở toan và bên trong không một bóng người. Tôi đinh ninh là cô bạn đã đi gặp bà Kim để trò chuyện trong khi chờ tôi về. Tôi đi xuống bếp, thó mấy cọng rau luộc để trong tủ lạnh cho vào miệng nhai nhai rồi vô tư leo lên sofa đánh một giấc đến tận nữa khuya mới dậy.

- Viện Khả, Viện Khả, bồ về chưa?

Đáp lại tôi là tiếng tích tóc của cái đồng hồ cũ và sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, bật điện thoại gọi cho Viện Khả, nhưng chỉ có những tiếng tút dài nặng trĩu. Tôi đi ra căn nhà nhỏ phía Tây của homestay để tìm bà Kim, tôi thật sự đang hoảng loạn.

- Con nói sao? Viện Khả mất tích sao?

Tôi gật gật đầu, trong lòng như muốn vỡ oà. Bà Kim đi vào nhà, mở cái hộc tủ lục tìm một cuốn sổ nhỏ, bà cầm ống nghe của cái điện thoại bàn rồi lật cuốn sổ ra và bấm số. Bà nói một tràng bằng tiếng Viet, vẻ mặt bà rất nghiêm trọng. Bà gác máy, vẻ mặt lo âu, bà thở dài rồi cầm đèn pin dẫn tay tôi đi tìm Viện Khả ở khắp nơi, khắp mọi ngõ nghách mà Viện Khả thường đến khi về đây. Nhưng đều bặt vô âm tính. Viện Khả đã biến mất, người thân duy nhất của tôi ở đây đã biến mất.

Tôi lê từng bước thất thễu trở về căn nhà gỗ vắng tanh, đã hai ngày trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì của Viện Khả. Mọi thứ cần làm, tôi đã làm. Mọi nơi cần đến, tôi cũng đã đến. Viện Khả, rốt cuộc bạn đang ở đâu? Tôi đổ gục lên cái giường của cô bạn, ước chi hôm đó tôi ở nhà thì bây giờ đâu ra nông nỗi. Nước mắt lăn từng dòng từng dòng ướt đẫm gra giường. Chợt tôi nghe có tiếng động, tiếng của bà Kim nghe thật kì, cách bà gọi tên tôi làm tôi sợ đến mức muốn trốn đi. Tôi sợ chuyện không may...

- Tần Lam, Tần Lam ơi... cảnh sát gọi đến... nói... họ nói...

Bà Kim đang khóc, còn tôi thì không muốn nghe tiếp câu sau nữa. Hai tai tôi ù đi, trong đầu hỗn loạn như ai vừa đặt vào đó một tổ ong vậy. Tôi nằm bất động trên giường, rất lâu, rất lâu...

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now