Cuốn hút

109 13 6
                                    

Tôi khẳng định là Cẩn Ngôn rất đẹp! Bộ đồ hôm nay cô ấy mặc rất hợp với khung cảnh này. Tôi đưa cho Cẩn Ngôn bó hoa cúc dại mà tôi hái khi nảy, cô nàng cầm nó bằng hai tay rồi dùng ánh mắt trong trẻo như một đứa trẻ ngắm nhìn nó. Hồi sau cô cầm từng cái hoa thả trôi dưới mặt hồ, tỏ ra thích thú ngắm chúng lênh đênh trên nước. Tôi đoán hôm nay cô ấy đặc biệt vui. Tôi để thuyền tự trôi theo dòng nước kia vì mãi mê ghi lại những hình ảnh giáng trần của một tiểu tiên nữ. Cẩn Ngôn cũng chẳng còn dè dặt hay nghi ngờ gì nữa, cô ấy thoải mái để tôi chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của chính mình.

Tôi muốn kím một khoảng rừng đẹp nào đó để cùng Cẩn Ngôn cắm trại nên đã cầm mái chèo và chèo sát vào cánh rừng thông phía trước. Thuyền đến gần bờ, tôi nhảy xuống nước, nắm sợi dây thừng kéo chiếc thuyền vào đất liền. Cẩn Ngôn cởi đôi giày kiểu ballet ra rồi nắm lấy tay tôi nhảy ra khỏi thuyền. Vẫn để chân trần, cô nhón nhẹ gót đi lên nền đất khô hơn, tôi cầm đôi giày nhỏ xíu của Cẩn Ngôn chầm chậm đi sau lưng cô. Đi sâu vào trong rừng, những cành cây khô cứng đâm vào chân Cẩn Ngôn khiến lòng bàn chân ứa máu. Tôi bắt cô ta mang giày vào nhưng cô nàng này cái đầu còn cứng hơn cục đá. Chúng tôi tìm được một chỗ nghỉ trưa lí tưởng ở trên một ngọn đồi cỏ mọc xanh rờn, những bông hoa dã quỳ lấm tấm dưới đất như những mặt trời bé con. Cẩn Ngôn nằm dài ra bãi cỏ, lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng cô ấy thoải mái như vậy nên cũng không nỡ làm mất hứng, tôi dạo quanh chụp vài tấm ảnh rồi đến bên nằm cạnh Cẩn Ngôn.

- Thật sự vui đến như vậy sao? - Tôi hỏi.

- Um. - Cẩn Ngôn ngắn gọn.

- Ở đây lâu như vậy mà cô chưa từng đến chỗ này sao? - Tôi hỏi tiếp.

- Chưa từng đi.- Vẫn cách trả lời đó.

- Sao cô lạnh lùng và xa cách với mọi người vậy, Cẩn Ngôn? Nhưng kì lạ thật, bên cạnh cô tôi lại có cảm giác thoải mái, gần gũi như đã thân từ lâu. - Tôi bày tỏ.

- Tôi... cũng không biết. - Cẩn Ngôn hơi ngập ngừng.

- Nhiếp Viễn yêu cô nhiều không? - Tôi đổi chủ đề.

- Có một chút, cái đó không hẳn là yêu, là một kiểu tương trợ lẫn nhau. - Cô gái nói một cách lạ lùng.

- Tương trợ? Yêu kiểu gì lạ vậy? Tôi mới được nghe.- Tôi thắc mắc.

Cẩn Ngôn im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại như ngủ. Không gian bao la tiếng rù rì của những cây thông trò chuyện cùng nhau, tiếng chim hót ríu rít trên cành, tiếng nước hồ vỗ vào bờ vọng lại từ xa, mẹ thiên nhiên thì thầm hát khúc hát bình yên. Tôi xoay ngang người lại, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt mỹ miều của Cẩn Ngôn, làn da cô ấy sáng hồng lên dưới ánh nắng. Tôi bị thôi miên bởi vẻ đẹp thoát tục của cô gái này rồi!

*

Khu rừng đánh thức chúng tôi dậy bằng những giọt nước lạnh ngắt sa xuống từ nền trời đã xám xịt từ lúc nào. Tôi lấy áo che cho Cẩn Ngôn rồi cả hai cùng chạy vào rừng kím chỗ trú mưa. Vừa hay lúc tôi đi từ hồ vào đây có nhìn thấy một khe đá nhỏ, tôi dẫn tay Cẩn Ngôn đến chỗ khe đá rồi cả hai chui vào trong. Tôi và Cẩn Ngôn đi sâu một chút, phát hiện một ít cành cây khô. Trút cái balo ra tôi tìm thấy được hộp que diêm, tôi nhóm lửa, cởi cái áo len ướt nhẹp ra, vắt nước rồi máng lên vách đá. Tôi ráp khung dựng lều kế ngọn lửa hồng rồi cùng Cẩn Ngôn ngồi chờ mưa tạnh.

Mưa rả rít khiến trời càng tối nhanh hơn, Cẩn Ngôn nói mệt nên tôi đã để cô ấy vào lều nằm nghỉ còn tôi thì thức canh. Tôi mở điện thoại, không có tín hiệu, đồng hồ báo đã chín giờ tối. Toan đứng lên cầm đèn pin ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy áo tôi, giật giật. Tôi quay người lại thấy Cẩn Ngôn chui đầu ra khỏi lều, vẻ mặt không tốt cho lắm.

- Sao vậy Cẩn Ngôn? Tôi vẫn ở ngoài này mà.- Tôi trấn an.

- Tôi...lạnh...qu...á

Hàm răng của Cẩn Ngôn gần như đánh vào nhau, môi tái nhợt còn hai gò má thì đỏ lựng. Tôi chui vào lều, đặt tay lên trán Cẩn Ngôn thì trời ơi... nóng hổi, Cẩn Ngôn đã phát sốt từ lúc nào. Cô nàng sốt đến mê sảng, miệng van xin điều gì đó tôi nghe không rõ ràng lắm. Tôi lúc lại trong não những kinh nghiệm đã được học trước khi đi rừng, chọn lọc ra các thứ chỉ có một cách tôi có thể áp dụng ngay bây giờ để hạ sốt cho Cẩn Ngôn.

- Tôi xin lỗi, thất lễ rồi.

Nói rồi tôi cởi khoá áo khoác của Cẩn Ngôn rồi lột nó ra mang ra ngoài phơi cùng áo len của tôi. Tôi quay vào và thấy Cẩn Ngôn thở hồng hộc, người run lên bần bật. Tôi cởi tiếp cái đầm màu xanh của Cẩn Ngôn ra, cô nàng dùng chút sức lực yếu ớt chống cự tôi.

- Cô...cô định.. là...m... gì

- Tôi xin lỗi chỉ còn cách này.

Tôi gạt tay Cẩn Ngôn, chiếc áo đầm được trút ra để lộ tấm thân thể của cô nàng. Tôi không thể không nhìn vào nó, tôi hơi kinh ngạc, những câu hỏi cứ mọc ra trong đầu tôi nhiều như nấm sau mưa vậy. Cơ thể Cẩn Ngôn... đầy những vết thẹo dài như bị ai dùng dao rạch lên. Hơi thở nặng nhọc của Cẩn Ngôn khiến tôi tập trung trở lại, tôi nhanh tay cởi hàng cúc áo sơ mi của mình ra rồi trút luôn chiếc quần bò ướt đẫm. Bây giờ trên người chúng tôi chỉ còn độc một chiếc quần lót. Tôi kéo tấm chăn bằng vải dù có sẵn trong lều trùm kín cô ấy và tôi rồi nằm xuống bên cạnh Cẩn Ngôn.

- Một chút nữa cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cả người Cẩn Ngôn lạnh ngắt, tôi luồn tay ra sau gáy rồi kéo cô ấy vào sát gần mình để cơ thể tôi hút bớt nhiệt ra khỏi người Cẩn Ngôn. Hai bàn tay nhỏ xíu lạnh như băng của cô ấy đặt lên bụng tôi tìm hơi ấm, cả người rút vào ôm tôi thật chặt. Năm phút rồi mười phút trôi qua, Cẩn Ngôn đã hết run rẩy, nhịp thở cũng đều đặn hơn, cô nàng ôm tôi ngủ ngon lành.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now