Nát vụn

143 16 16
                                    

Bố tôi vẫn nói "khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày. Nuôi ta sống!"

Lúc còn bé, thật khó hình dung ra trái tim mình mà mất đi một khoảng sẽ thế nào. Nhưng đến bây giờ, tôi đã thấm thía lời ông nói. Tôi vừa chào đời, mẹ tôi chết đi đã là mất một khoảng trời lớn. Tôi trưởng thành, kết bạn với Viện Khả, rồi cô ấy cũng lìa bỏ tôi mà đi không nói không rằng - đây là khoảng trời mà sẽ mãi mãi không thể thay thế được. Trong lúc tôi cô độc nhất, má Kim đã bên cạnh, bà gạt qua nỗi đau khổ mất con của bà để an ủi tôi, mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt vậy mà kẻ nào đó đã tước đi sinh mạng bà, đồng thời xé toạc mảnh trời bình an cuối cùng trong tim tôi....

Tôi ngồi bó gối trước máy tính, mắt vô thần nhìn vào con trỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Tôi đang định sẽ viết đơn cho Ah Sheh xin nghỉ tại Vedette, dự định sẽ trở về Trung Quoc, khép lại những chuỗi ngày đau thương tại Viet Nam. Cẩn Ngôn đã thay tôi làm tang lễ cho bà Kim, cảnh sát vẫn đang điều tra về hung thủ. Hoá ra, người chủ đã mua lại Manjushage chính là Cẩn Ngôn. Từ mai cô ấy sẽ về tiếp quản homestay này, quán rượu sẽ tạm thời đóng cửa để dời đến Man*. Thật lạ là từ khi nhận xác của bà Kim đến lúc này, bản thân tôi không rơi nỗi một giọt nước mắt, không rướm nỗi một giọt lệ nào.

- Dọn hành lí đi!

Cẩn Ngôn đã vào phòng tôi từ khi nào, đặt lên bàn một li trà nóng thơm lừng mật và vài cái bánh qui vụn chocolate. Tôi tròn mắt.

- Đi đâu cơ? Tôi làm gì còn chỗ để đi ngoài chỗ này...

- Về Man ở với tôi! - Cẩn Ngôn ngắt lời tôi. - Tôi không an tâm để cô một mình lại đây.

- Ở với cô??? - Tôi nhăn trán nhớ xem tại Manjushage hiện tại đang còn bao nhiêu căn trống.

- Um, cô còn nợ tôi một lời hứa, nhớ không???

Cẩn Ngôn đi đến sau lưng tôi, mấy ngón tay của cô nàng lướt nhẹ lên lớp vải đủi thô của cái áo tôi đang mặc, ám chỉ hình xăm của tôi. Sau đó chúng tôi im lặng bên cạnh nhau rất lâu, rất lâu chỉ để nghe tiếng sương đêm lớp đớp rơi trên mái nhà. Vậy là đêm cuối tôi ở tại studio này, không biết ngày mai số phận sẽ đưa tôi về đâu nữa...

*

Nhiếp Viễn đỗ xe trước cửa quán rượu rồi mở cốp xe cho hành lí của tôi và Cẩn Ngôn vào, sau đó đóng thật mạnh cốp làm tôi đang ngồi trong xe vẫn giật thót cả người. Xe lăn bánh.

Trên xe ườm nồng mùi trầm hương, nội thất trong xe được ốp gỗ sang trọng cho thấy Nhiếp Viễn cũng thuộc dạng thiếu gia lắm tiền nhiều của. Thứ làm tôi chú ý đến nhất đó là một thanh Đoản đao, với vỏ kiếm dát vàng và trạm trổ hình mặt quỷ oni tinh xảo. Tôi quan sát Nhiếp Viễn từ băng ghế sau, qua kính chiếu hậu, trông anh ta như nhiều ngày không ngủ. Đôi mắt sáng quắc như diều hâu hằng ngày của Nhiếp Viễn hôm nay thâm quầng, ánh lên vẻ mệt mỏi còn hơn cả tôi. Anh ta không nói gì, không thắc mắc gì chuyện của bà Kim. Tôi có một cảm giác lạ lùng là Nhiếp Viễn đang lẩn tránh, cố phớt lờ và nói lảng sang vấn đề khác khi Cẩn Ngôn nhắc đến bà Kim. Những điều đó đột nhiên làm dấy lên trong tôi sự nghi hoặc...

Kéo vali trên con đường mòn trồng đầy hoa dành dành, lối vào duy nhất của Mạnushage, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Cẩn Ngôn và Nhiếp Viễn:

-" Anh sẽ rời Vietnam trong một thời gian, em đi cùng anh nhé?"

- " Anh muốn đi đâu?"

- " Chúng ta về lại Trung Quoc, kết hôn, sinh con như bao cặp tình nhân khác, có được không? Cẩn Ngôn... Lấy anh nha"

Bất giác, nước mắt tôi tuôn thành dòng...


**

Man*: viết tắt của Manjushage. ( hoa bỉ ngạn )

___\\ ___

Xin chào! Là tác giả đây, xin lỗi vì mình đã update chậm nhé. Cảm ơn các bạn đến hôm nay vẫn còn ủng hộ mình❤️ sẽ cố gắng💪🏼💪🏼💪🏼

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now