Dalat

132 12 4
                                    

"Bụp...bụp...bụp"

Tiếng động phát ra từ một thứ mềm và xốp đang đập liên tục vào mặt tôi( tôi đoán là cái gối). Tôi cáu kỉnh úp mặt xuống giường dùng hai tay che đầu lại nhưng cái thứ đó vẫn không tha cho tôi và cái người đang đánh tôi thì nói liên cái miệng:

- Tần Lam...Tần Lam... TẦN LAMMMMMM!!!! Bồ có chịu dậy chưa? TẦN LAMMM...

Sau cái tên tôi là một tràn những cú nện bằng gối của Viện Khảm, cô nàng phiền đến mức tôi ước mình có một cái tàu vũ trụ để tống cô ta lên mặt trăng cho rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, hai mắt vẫn còn nhắm tịt.

- Ấy ờ ời? - Tôi vừa nói vừa ngáp.

- Sao cơ? - Viện Khả tròn mắt dòm tôi.

- Mấy giờ rồi? - Tôi hỏi lại, bước xuống giường và đi thẳng vào toilet đánh răng. Cô nàng lẽo đẽo theo tôi.

- Ba giờ chiều rồi, còn nhiều nơi mình chưa dẫn bồ đi lắm!! Nhanh lên rồi mình đi thôi. - giọng cô nàng đầy phấn khích.

- Ủa, không phải đi Dalat sao??? Hôm qua bồ nói. - Tôi vặn lại

- Sẽ đi sẽ đi, nhưng chưa phải hôm nay đâu. Mình phải dẫn bạn đi tham quan Saigon trước đã. Còn nhiều chỗ chưa được đi lắm nè, nhiều món chưa được ăn lắm. Dalat để ba ngày nữa. Mình phải liên hệ thuê xe đã, mình không đi xe chuyên chở đâu, nguy hiểm lắm!

Kem đang tràn ra khắp miệng nên tôi không trả lời Viện Khả. Để rồi xem cô bạn có lôi tôi đi khắp nơi đến tối mịt mới thả về hay không. Tôi bắt đầu thấy nhớ cái giường của mình rồi. Phun mớ kem đánh răng ra rồi tôi quay sang Viện Khả đang đứng chống nạnh trước cửa toilet:

- Được rồi! Hôm nay bồ muốn đi đâu?

*

Bây giờ đang là tháng mười của Saigon và những cơn bão nên vừa nắng đó đã đổ cơn mưa. Chúng tôi lang thang khắp những ngõ ngách để ăn những món ăn được bán từ những gánh rong. Từ phở, bún bò Hue, bún đậu mắm tôm, bánh mì, lẩu mắm, bánh canh....cho tới những đồ ăn vặt như bánh tráng nướng, hột gà nướng, cá viên, trà sữa... Ôi đây đúng là thiên đường cho những người có tâm hồn ăn uống! Chúng tôi ăn không biết bao nhiêu là món, đồ ăn Viet Nam khá dễ ăn nên món nào tôi cũng thử qua. Tôi cam đoan là tôi béo lên ít nhất một kílogram do Viện Khả không ngừng nghĩ ra những món ăn để dụ dỗ tôi. Ngày nào tôi cũng kết thúc chuyến tham quan với cái bụng no đến phát ách, đôi chân mỏi nhừ, quần áo bám đầy bụi bặm và máy ảnh của tôi thì hết pin. Giao thông ở đây kinh khủng nhất vào khoảng năm giờ chiều đến bảy giờ tối. Kẹt xe là một điều tệ hại, vào giờ cao điểm dù bạn đang đi trên lề đường vẫn bị xe máy húc vào đít như thường. Ngoại trừ điều đó ra, mọi thứ ở Saigon đều rất tuyệt vời!! Từ con người, lối sống đến đồ ăn thức uống và dịch vụ, đối với tôi là hoàn hảo. Tôi nhất định sẽ ghé lại thành phố này khi tôi ổn định. Ba ngày thật sự là không đủ để tôi tìm hiểu hết về thành phố này nhưng biết làm sao được, mọi việc đã được Viện Khả ấn định rồi. Vả lại, Viện Khả nói đúng, tôi cần một nơi khoáng đãng hơn ở đây.

Chúng tôi đẩy ba cái vali, một cái size đại và hai cái size nhỏ ra cửa khách sạn. Xe đang đợi chúng tôi ngoài cửa, anh tài xế xuống xe đỡ hộ hành lí và cất chúng vào cốp. Tôi và Viện Khả đã yên vị trên hàng ghế sau. Xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi ra khỏi thành phố. Tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm lại lần nữa những con đường đã đi qua, trời lại sắp đổ mưa rồi. Tạm biệt Saigon, tôi sẽ quay lại sớm thôi!

*

Đường lên Dalat phải đi qua khá nhiều đèo quanh co. Mỗi lần dừng lại nghĩ chân, tôi luôn tranh thủ chụp lại những tấm hình đồi núi trập trùng. Viện Khả khá mệt vì say xe nên chỉ ngủ và ngủ, tôi thèm chọc phá cô bạn để trả thù cho những lần đánh thức thô bạo nhưng tôi nghĩ mấy khi tôi được ở một mình như vậy nên đành để yên cho cô nàng ngủ. Cắm tai nghe và ngắm cảnh vật đang lướt vèo vèo qua ô cửa xe, tôi cũng dần thiếp đi.

Anh tài xế đánh thức chúng tôi dậy bằng tiếng Viet, giọng anh ta khá ấm. Tôi dụi mắt, nhìn ra ngoài. Wow... trước mặt tôi là một nông trại dâu tây. Có đến hàng ngàn luống cây sai trái mọng trải dài thẳng tấp, những quả dâu đỏ rực bóng lưỡng như vừa được tô màu nằm xen kẽ trong đám lá xanh thành từng chùm. Tôi lay Viện Khả, cô bạn vừa thấy đã thích thú mở cửa xe phóng ra ngoài, tôi mang máy ảnh đi theo sau.

Hai lá phổi tôi chắc đang vui lắm vì không khí ở đây quả thật quá trong lành. Viện Khả vươn hai tay ra rồi hít một hơi thật sâu, tôi cũng làm theo cô bạn. Đất ẩm, phân bón, hương dâu tây chín mọng hoà vào nhau tạo thành thứ mùi thật đặt trưng. Viện Khả chạy một mạch xa thật xa làm tôi đuổi theo muốn mệt, cô nàng chọn những quả dâu đẹp nhất hái rồi cho vào một cái giỏ đan bằng may được bác nông dân đưa cho. Viện Khả còn lừa tôi ăn một quả dâu chua lét, tôi thì nhăn mặt thè lưỡi còn cô nàng thì ôm bụng cười ngất. Sau khi chụp một đống hình và hái hết một giỏ dâu tây thì chúng tôi mang ra cho bác nông dân tính tiền. Rồi chúng tôi lại lên xe tiếp tục tiến vào nội thành Dalat.

Trời nhá nhem cũng là lúc chúng tôi vừa đến nơi. Homestay mà Viện Khả đặt trước nằm khá xa trung tâm Dalat nên muốn ăn uống hay vui chơi gì chúng tôi đều phải gọi taxi, nhưng đổi lại cảnh quang ở đây rất đẹp. Cái biển bằng gỗ treo trước cổng ra vào khắc dòng chữ Manjushage, hoa bỉ ngạn trồng xen kẽ với dành dành trải dài suốt lối đi. Con đường mòn nhỏ đầy hoa đó dẫn chúng tôi đến một khoảng vườn lớn với tổ hợp bốn ngôi nhà bằng gỗ nằm đối xứng với nhau. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đã chờ chúng tôi sẵn ở đó, bà niềm nở ôm Viện Khả và nắm tay cô bạn dẫn đến căn nhà lớn nhất. Tôi thì mãi chật vật với hai cái vali quá khổ nên đi sau cùng. Mặt trời bây giờ như hòn than sắp tàn đang nấp sau ngọn núi phía bên kia, trời đã tối hẳn.

Cuối cùng thì tôi cũng đã lôi được hai cái của nợ vào trong căn nhà mà Viện Khả thuê thì cô nàng lại đi ra ngoài cùng người phụ nữ khi nảy. Tôi để hành lí ở giữ phòng khách rồi rảo một lượt tham quan trong khi chờ Viện Khả quay lại. Căn nhà hoàn toàn được đóng bằng một loại gỗ và ốp kính. Một phòng khách với ghế sofa trải thảm, một nhà bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ áp mái. Tôi thích căn phòng ngủ hướng Đông vì có cửa sổ lớn hướng ra đồi thông. Tôi đoán cô bạn sẽ chọn căn phòng kia vì Viện Khả rất ghét sự ngột ngạt mà căn phòng này thì khá nhỏ chỉ kê được một cái giường và một cái ghế bành. Đi xuống nhà, tôi lôi hành lí chất lên phòng xong thì Viện Khả cũng vừa về và mang theo rất nhiều đồ ăn.

Do đi đường dài mệt mỏi nên ăn xong hai chúng tôi ai về phòng đó. Tôi đánh phịch xuống giường, đêm Dalat se lạnh, tôi kéo cái chăn choàng lên người, mắt mở thao láo. Tôi nghĩ về bố, không biết ông bây giờ đang làm gì. Tôi nghĩ đến những dự định sắp tới, ngày mai tôi sẽ rủ Viện Khả đi tìm một mặt bằng nho nhỏ để mở một studio chụp ảnh. Nơi này làm máu nghệ sĩ của tôi dâng lên cao quá, nhìn đâu tôi cũng thấy góc lí tưởng để tác nghiệp. Bất giác một luồn gió lạnh buốt thổi vào làm tôi rùng mình. Kéo chăn qua khỏi đầu, tôi phải ngủ để lại sức cho ngày mai.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now