Hoà nhịp

196 13 20
                                    

Nửa thân trên của tôi phô bày hoàn toàn trước mặt Cẩn Ngôn, tôi không thấy ngại ngùng gì nữa, tất cả bây giờ tôi có thể cảm nhận được chỉ là mùi thơm của hoa dành dành và còn lại toàn nổi đau. Rồi tôi khóc, nhắm mắt lại mà tức tưởi. Cẩn Ngôn rất nhẹ nhàng kê đầu tôi lên gối cô nàng, dịu dàng dùng bàn tay mảnh khảnh hứng từng giọt nước mắt tôi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ, dẫu thế giới này đã hoàn toàn quay lưng với tôi thì tôi vẫn còn một người con gái. Người con gái tên Cẩn Ngôn luôn âm thầm lắng nghe, ôn nhu khuyên nhủ, cùng tôi đi qua khó khăn.

- Đau lắm à?... Không sao, có tôi đây!

Giọng nói Cẩn Ngôn du dương như hát. Lệ từ khoé mắt tôi cứ tuôn rơi, tuôn rơi vô định, bàn tay tôi bấu chặt khiến chiếc váy ngủ có kết những dải đăng-ten đen của cô nàng nhàu nhĩ. Không gian của căn phòng trở nên đặc quánh lại, tiếng tíc tắc chậm rãi của cái đồng hồ già treo ở góc phòng ngày một rõ ràng hơn. Từng giác quan của tôi bỗng nhiên nhạy cảm một cách lạ thường, mắt tôi nhìn rõ mồng một từng đường nét mền mại trên khuôn mặt Cẩn Ngôn, mùi thơm da thịt từ cô gái, làn da lành lạnh như phiến đá áp vào cơ thể cháy bỏng như lửa đốt của tôi. Rồi...

Một sóng tóc xanh phủ lấy khuôn mặt tôi, kèm theo đó là một bờ môi êm như nhung quấn lấy đôi môi khô khốc của tôi, miết lên đó một nụ hôn ướt át. Tôi thở dốc, đón nhận điều kì diệu kia một cách vụng về. Hương hoa dành dành về đêm càng nồng hơn, tràn vào từng ngóc ngách căn phòng này và tràn vào tận trong hồn tôi. Bằng chút lí trí cuối cùng, tôi cố gỡ môi tôi ra khỏi Cẩn Ngôn, gấp gáp:

- Cẩn Ngôn... Em... Đừng... Tôi...

Cẩn Ngôn ngồi hẳn lên người tôi, dây áo ngủ đã lệch xuống cánh tay, để lộ bầu ngực trắng nõn nà. Em nhìn tôi, hai búp măng nhỏ áp lên mặt tôi, vén giọt nước mắt tôi qua một bên. Cẩn Ngôn là người ít nói, ít nói đến độ tôi nghi ngờ khả năng giao tiếp của cô ấy có vấn đề. Cẩn Ngôn thích giao tiếp bằng ánh mắt vì ông trời đã ưu ái tặng cô một đôi mắt có thể nhìn xoáy tâm cang của bất kì người nào. Kể cả tôi. Bây giờ, cô ấy lại giương mắt lên, xoáy cái ánh nhìn đó vào tôi.

" Liệu tôi có phải là một thú tiêu khiển của em không? Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ kia... có lần nào thuộc về tôi không?"

- Tôi... muốn bên em nhưng m...

Chiếc váy ngủ bằng vải sa-tanh đen trượt nhẹ xuống, lướt êm ái lên làn da trắng như tuyết của Cẩn Ngôn. Tôi há hốc, để quên câu nói của mình vào trong thâm thẩm màn đêm. Cẩn Ngôn cầm tay tôi, đặt lên giữa ngực, nơi trái tim của cô nàng đang đập từng nhịp khoẻ mạnh. Máu nơi huyết quản tôi bắt đầu nóng lên, tim tôi cũng nện lên ngực từng hồi, mắt tôi hoa cả lên. Tôi ngồi thẳng người, khuôn ngực phẳng của tôi khẽ chạm đến Cẩn Ngôn làm cô nàng hơi co người lại. Đầu óc tôi mụ mẫm. Tôi buông xuôi.

"Trên đời này có một thứ gọi là duyên nợ. Có lẽ kiếp trước tôi nợ em, nên kiếp này em đến đây để gặp tôi. Dẫu biết càng lún sâu thì vết thương này sẽ giết chết tôi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng tôi thua rồi. Lí trí và trái tim đánh nhau thì người thiệt thòi vẫn sẽ là tôi. Tôi chấp nhận. Tôi yêu em rồi."

Cả người Cẩn Ngôn đầy dấu vết đôi môi tôi để lại, cô nàng quằn người lại như cây liễu trước gió để đón lấy từng đợt khoái cảm do tôi mang lại. Em ấy rất đẹp, dẫu trong lúc dục vọng tràn trề vẫn toát lên vẻ thoát tục hơn người. Hàm răng trắng đều như hạt bắp cắn chặt môi khi tôi chạm vào yếu điểm. Đôi tay hư hỏng của tôi cứ ngang nhiên khám phá cơ thể cô nàng, hiếu kì như đứa trẻ được bóc quà vào đêm sinh nhật. Tôi rùng mình mỗi khi nghe tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cuống họng của Cẩn Ngôn, thứ âm thanh kích thích ghê người.

- Em yêu người, yêu đến đau thấu tâm can.

Cần Ngôn đẩy tôi lên cao trào bằng câu nói đầy bí ẩn kia, nghe vừa như dành cho tôi nhưng lại vừa như dành cho ai đó xa xăm trong quá khứ mà mãi sau này tôi mới hiểu ra được. Nhưng lúc này, câu nói đó là chất xúc tác khiến tôi rực cháy.

Hai tay Cẩn Ngôn bấu mạnh lên tấm lưng nát tươm những vết kim, máu tứa ra lành lạnh phía sau tôi. Bây giờ, chúng tôi là một thể thống nhất. Từng nhịp thở, chúng tôi thở cùng nhau trở nên gấp gáp hơn. Mồ hôi nhớp nháp như chất keo kết dính cả hai cơ thể trần trụi. Cẩn Ngôn nằm bên dưới tôi e ấp đón lấy tôi len lỏi bên trong cô nàng, má đỏ lựng.

Chúng tôi biến căn phòng trở nên bừa bộn giữa ái tình.

—————————————

Tôi đây, mọi người ăn Noel và năm mới có vui không? Tôi nhớ mọi người lắm nhé❤️

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now