Hoạ long

112 15 2
                                    

Đạo cụ tôi đặt để trang trí cho studio đã chất đầy gác xép, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để làm gì ngoài ngồi thừ cả ngày, xem lại hình của Viện Khả. Nhờ vậy tôi mới biết mình đã dụng hết hai phần ba dung lượng của thẻ nhớ để chụp ảnh cô nàng, hỷ nộ ái ố đủ mọi cung bậc. Vết thương lòng tôi không ngừng rỉ máu khi nhớ đến Viện Khả, nhớ đến lúc tôi đến hiện trường nơi họ tìm được thi thể. Viện Khả nằm đó cạnh ngôi mộ mang tên Hứa Khải, váy trắng tinh khiết, máu đào khô thành một vũng lớn. Hai cổ tay rách toạt những vết cắt lớn nhỏ, tay phải vẫn còn nắm một con dao găm. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, ngay cả khi tôi ngủ cũng không thôi ánh ảm. Tôi nghe nói nỗi đau trong tim có thể được xoa dịu bằng nổi đau thể xác. Tôi nghĩ tôi phải tìm cách để nguôi ngoai.

*

- Cho tôi một ly thứ cô đang uống.- Tôi ngồi xuống bàn, khi Cẩn Ngôn đang đứng ực một ly rượu trong quầy bar.

Cô ấy rót một ly đẩy về phía tôi rồi tiếp tục cặm cụi hí hoáy trên mặt giấy. Tôi uống ly rượu, chầm chậm quan sát Cẩn Ngôn. Thì ra cô nàng đang vẽ.

- Cô cũng biết vẽ à? - Tôi tò mò.

- Tôi cũng là thợ xăm! - Cẩn Ngôn vẫn dùng thái độ lạnh lùng như trước nay.

Tôi "Oh" một tiếng rồi im lặng nhâm nhi ly Martiny vàng óng trên tay. Quan sát trong suốt quá trình Cẩn Ngôn sáng tác, tôi mới để ý cô gái này rất lạ, đặc biệt là từ khi quen biết tôi chưa một lần thấy nụ cười của Cẩn Ngôn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, từng lượt khách đến rồi về, thi thoảng Cẩn Ngôn có bỏ bút xuống để phục vụ bàn rồi sau đó quay lại cặm cụi. Bức hoạ từ từ thành hình, đó là một con rồng lớn uốn lượn bên cạnh những bông hoa bỉ ngạn thành một vòng tròn hoàn hảo, mà điều lạ lùng là hoa bỉ ngạn này có lá.

- Tôi mượn xem, được không?

Tôi hỏi khi thấy Cẩn Ngôn đặt bút kí tên. Không ngần ngừ, cô nàng chìa bản vẽ ra cho tôi xem rồi tiện tay rót cho mình một ly.

- Tại sao là con rồng và hoa bỉ ngạn? - Tôi hỏi.

Cẩn Ngôn chầm chậm lấy bản vẽ từ tay tôi, ngắm nghía như một người đang đi xem triển lãm rồi nói:

- Đến thiên tử cũng phải trải qua sinh ly tử biệt mà, mọi thứ trên đời này vốn vô thường. Thiên hạ vốn vô sự, chỉ người đời tự phiền não!

- Vậy tại sao bỉ ngạn này có lá? - Tôi thắc mắc.

- Vì tôi không thích sự chia ly.

Tôi ngẫm nghĩ những lời Cẩn Ngôn nói và thấy có lí lắm. Con người ai rồi cũng phải chết đi, đó là chuyện sớm muộn, đau thương người ở lại rồi cũng sẽ từ từ nguôi theo thời gian mà thôi. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ...

- Cô xăm hình này cho tôi đi, bao nhiêu tiền cứ nói tôi. - Tôi đề nghị.

- Được thôi, cô muốn nó nằm ở đâu trên cơ thể? - Cẩn Ngôn hỏi lại.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now