Vị ngọt và vị cay

103 14 2
                                    

Những ngày sau đó tên Nhiếp Viễn kia bám lấy Cẩn Ngôn không rời lấy một li làm trong lòng tôi thật khó chịu. Tôi không mấy khi rời khỏi căn gác của mình vì tôi sợ đi xuống quầy rượu sẽ lại thấy người tôi để mắt đến cùng tên con trai kia quấn quít, tôi sợ mình sẽ lại đau lòng. Tôi ngồi trước máy tính, tách cà phê đã nguội từ khi nào, tôi đang chỉnh lại hình cho cô bé tên Chin cách đây hai hôm đã chụp ở studio tôi. Cô bé ấy từ cử chỉ, cách nói chuyện giống Viện Khả như rặc, làm tôi không khỏi liên tưởng. Đang mãi mê bên máy tính thì điện thoại reo:

- Xin chào! - Tôi nói bằng tiếng Anh.

- Cho tôi hỏi có phải số của Tần Lam không? - Đầu dây bên kia là tiếng của một người con trai.

- Phải, là tôi đây! - Tôi trả lời.

- Tôi là người của tờ báo Vedette, tôi đã xem qua những bức ảnh cô chụp và tôi thật sự rất ấn tượng bởi phong cách của cô. Không biết cô có nhã hứng muốn hợp tác cùng chúng tôi không?

Đầu dây bên kia liên thoắt như súng máy làm tôi thật sự theo không kịp. Đầu tôi ghép lại từng câu mà người kia vừa nói, nổi bật hơn tất cả những gì anh ta vừa diễn đạt đó là từ "Vedette".

- Xin lỗi, anh nói là Vedette sao? - Tôi hỏi lại, chưa hết bất ngờ.

- Phải rồi thưa cô, là Vedette. - Anh ta khẳng định.

Ôi trời ơi! Là tờ báo thời trang nổi tiếng thế giới Vedette, người mẫu chụp cho Vedette toàn là những siêu mẫu ngang ngửa với Victoria's Secret. Còn những photograph được làm việc với họ thì thôi... tôi chỉ đáng xách dép. Tôi vừa ôm điện thoại, vừa nhảy cẫng lên vui sướng khiến sàn của căn gác kêu " rầm, rầm" mấy tiếng. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi nói:

- À, vâng, tôi rất hân hạnh, khi nào chúng ta có thể gặp mặt?

- Vâng, không biết ngày mai, ở toà soạn báo Vedettte số...

Tôi chộp lấy cây bút trên bàn, hý hoáy ghi lại đị chỉ mà người đàn ông kia vừa đọc. Trong lòng vẫn không thể tin mình có thể may mắn đến như vậy. Sau khi đặt lịch hẹn xong thì người đàn ông chào tôi rồi cúp máy. Đầu óc tôi bây giờ lâng lâng như đang nơi chín tầng mây, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang vui đến mức nào. Trong phút cao hứng, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho.... Viện Khả.

Tôi tắt điện thoại ngay sau đó và quăng nó lên ghế sofa rồi ngồi ngay bên cạnh, hai tay ôm mặt. Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc Viện Khả đã rời bỏ tôi, rời bỏ cuộc sống này. Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống, tôi sắp xếp lại mọi thứ trên bàn rồi mở cửa đi xuống nhà. Tôi phải uống mừng cho tôi chứ!

Quán rượu hôm nay khá đông, tôi nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối và giương đang mờ giăng. Vài cặp tình nhân ngồi trên ghế bành, khói shisha dày đặc phun ra từ miệng rồi ôm nhau lắc lư theo điệu punk nhẹ nhẹ. Nhiếp Viễn đang xăm hình cho một khách du lịch người ngoại quốc, nghe tiếng "è è" phát ra từ máy làm tôi thoáng rùng mình. Cũng đã gần một tuần tôi từ chối cho Cẩn Ngôn lên phòng. Phần vì tôi thấy có lỗi, phần vì tôi sợ tôi không kìm chế được bản thân. Cô gái bé nhỏ vẫn đứng nguyên trong quầy rượu như lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ có điều hôm nay nàng vấn cao tóc, mặc một chiếc áo len cổ lọ với quần jean ôm sát. Tôi bước tới, ngồi vào chỗ thường vẫn ngồi:

- Lấy cho tôi chai Johnnie Walker blue!

Tôi nói với Cẩn Ngôn. Cô nàng nhìn tôi, miệng nhếch một nụ cười khó hiểu rồi quay lưng lại chuẩn bị thức uống. Cô đặt chai rượu trước mặt tôi rồi rót vào hai cái li vuông vuông trên bàn. Tôi cầm li rượu rồi nốc cạn. Cả hai chúng tôi đều không nói với nhau câu nào. Bản thân tôi, tôi chọn cách khướt từ Cẩn Ngôn vì không muốn mình biến thành lí do khiến cô ấy dằn vặt đau khổ, càng không muốn Cẩn Ngôn phải lựa chọn. Nên tôi sẽ lùi về phía sau, ém nghẹn tình cảm đang cuồn cuộn lên từng đợt trong lòng. Được ở cùng mái nhà với Cẩn Ngôn mỗi ngày, âu cũng là hạnh phúc.

Chai rượu vơi dần vơi dần, còn tôi thì bắt đầu thấy mình không còn tỉnh táo. Cả tuần nay, ngoài bữa trưa hôm chủ nhật với má Kim thì tôi chẳng ăn gì nhiều. Tôi nhớ đêm hôm đó ở Saigon cùng Viện Khả cũng dùng loại rượu này, tôi sẽ đánh đổi tất cả để Viện Khả ngồi đây cùng tôi uống mừng một lần nữa. Thâm tâm tôi nhớ cô nàng da diết, việc ngừng xăm mình, ngừng làm đau bản thân khiến cho nổi nhớ Viện Khả như xé toạc lồng ngực tôi mỗi giây trôi qua. Tôi hành hạ bản thân mình bằng công việc và nhịn ăn, tôi nghĩ mệt và đói sẽ làm tôi thôi đi những nhớ nhung. Nực cười thay, Cẩn Ngôn mang đến cho tôi một bài thuốc giảm đau lại kèm theo tác dụng phụ không ngờ. Tôi thà gặm nhắm nổi sầu thương mang tên Viện Khả còn hơn phải dày vò mình trong tội lỗi. Tôi lặng lẽ ngắm Cẩn Ngôn tỉa lá cho những cành hoa dành dành, rồi cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh đặt trên quầy. Bàn tay của Nhiếp Viễn luồn qua eo rồi ôm lấy Cẩn Ngôn làm cắt đứt ánh nhìn của tôi.

- Anh yêu em!!

Nhiếp Viễn không ngại ngần bày tỏ tình cảm rồi đặt lên má của Cẩn Ngôn một nụ hôn. Như mọi khi, khuôn mặt của cô nàng vẫn không có lấy một chút gì tỏ ra vui vẻ hay hạnh phúc. Cẩn Ngôn ngã nhẹ người vào khuôn ngực săn chắc của Nhiếp Viễn như một cách trả lời, tay vẫn mân mê cành dành dành trắng. Tôi thấy nóng ở mặt, não tôi cứ phát đi phát lại cuốn băng hôm tôi thú nhận tình cảm với Cẩn Ngôn làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi đi về phía cầu thang. Cái đồng hồ cổ treo trên vách điểm mười một giờ đêm.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now