Nhập vai

102 12 4
                                    

Cẩn Ngôn làm tôi mất ngủ cả đêm, cơ thể nép sát vào người tôi đến mức tôi có thể đếm được từng nhịp trái tim nhỏ của cô nàng đập. Tôi nắm bất động ngắm nhìn những đường nét tinh khôi trên mặt của Cẩn Ngôn cho đến khi ánh nắng tràn vào tấm kính lớn, làm mọi thứ trong căn phòng bừng tỉnh giấc đón ngày mới. Cẩn Ngôn cựa quậy, hơi nhăn nhó khi bị mặt trời soi trúng. Tôi nhẹ vén chăn lên, đi đến cửa sổ kéo rèm lại để cản ánh sáng làm phiền giấc ngủ trong trẻo kia rồi đi xuống bếp chuẩn bị điểm tâm.

Tôi mang trứng chiên, thịt xông khói được xếp thành hình mặt cười và cốc nước cam lên, đặt trên bàn và ngồi xuống máy tính check mail trong lúc chờ Cẩn Ngôn dậy. Ah Sheh đã cho thư ký mail cho tôi lịch shooting hôm nay, tôi sẽ chụp cho người mẫu chủ đề "Chinese Red" và mẫu hôm nay là Cẩn Ngôn và một cô gái nữa tên Đàm Trác. Địa điểm chụp là một ngôi đền cổ ngoại ô thành phố Dalat nên tôi nghĩ mình phải đánh thức cô nàng để kịp chuẩn bị cho chuyến đi lúc mười giờ. Tôi đến bên đệm, lây nhẹ cô nàng ngáy ngủ:

- "Công chúa ngủ trên sàn" ơi đừng ngủ nữa, chẳng có hoàng tử nào đến đâu, chỉ có ta, cô thợ chụp hình dạo ở đây thôi...

Cẩn Ngôn ti hí một mắt nhìn tôi rồi kéo chăn qua khỏi đầu, trốn!

- Tôi có thịt xông khói và trứng chiên đâyyyy...- Tôi buông lời dụ dỗ.

- Tôi hông dậy! - Cô gái bướng bỉnh.

- Làm sao đây? Hay là cô muốn phải có hoàng tử đến đánh thức đây...- Tôi chòng ghẹo cô nàng. - Hay da... hoàng tử mà đến là sẽ hôn...

Cẩn Ngôn bật dậy từ lúc nào, chồm đến hôn nhẹ lên môi tôi trong khoảng hai tích tắc rồi cười đắc chí đi vào toilet, bỏ tôi ngồi ngẩn ngơ như con ngố một mình. Cô gái này thật lắm trò!!! Trong phút chốc, tôi muốn chiếm Cẩn Ngôn làm của riêng mình, ý nghĩ cứ như một loại độc dược ngấm sâu trong tâm trí tôi.

Cẩn Ngôn thích thú xoay xoay cái đĩa đồ ăn trên bàn, tay cầm nĩa chứ loay hoay như không biết bắt đầu ăn từ đâu. Cô nàng thật đáng yêu như một đứa trẻ! Cuối cùng thì Cẩn Ngôn cũng đánh chén xong điểm tâm trong khi nghe tôi nói về lịch trình làm việc hôm nay.

- Hôm nay tôi sẽ đóng cửa quán rượu, Nhiếp Viễn bận rồi, không giúp tôi trông được. - Cẩn Ngôn nói sau khi uống một hơi hết ly nước cam.

- Ờ, có phiền quá không? Ngại quá, cô vì giúp tôi mà... - Tôi áy náy.

- Không sao, hôm nay đầu tuần quán cũng vắng vẻ lắm.

Cẩn Ngôn đứng lên rồi kéo tay tôi ra khỏi bàn, xem ra cô nàng còn hào hứng hơn cả tôi. Chúng tôi trò chuyện cởi mở suốt quãng đường ngồi taxi đến Vedette. Tôi quan sát thấy Cẩn Ngôn liên tục cười và nói, tôi bị lạc trong ánh mắt của cô nàng. Tôi biết, có cố tìm cũng sẽ không thấy lối ra vì đơn giản tôi lạc mất phương hướng rồi...

*

Cẩn Ngôn mặc một chiếc áo đỏ thẫm làm bật lên làn da trắng như tuyết, suông dài của phụ nữ Trung Quoc được cách điệu lại với những hoa văn được thêu tinh tế. Tóc được vấn cầu kì và cái trâm như những diễn viên cổ trang mà tôi vẫn hay thấy, khuôn mặt lạnh của Cẩn Ngôn được trang điểm với tông màu tự nhiên với đôi môi được son màu phúc bồn tử. Phục trang đưa cho cô nàng hai món đồ đạo cụ để chụp ảnh là một chuỗi hạt và một cây quạt thêu, Cẩn Ngôn ngay tức khắc chọn chuỗi hạt mà không cần suy nghĩ.

- Anh Lạc, tôi sẽ chụp những khoảnh khắc tự nhiên của cô, hãy tưởng tượng như khung cảnh này là Tử Cấm Thành, à, cô có đến Tử Cấm Thành bao giờ chưa?

Cẩn Ngôn ngây người nhìn tôi. Tôi cũng không biết mình vừa nói gì, "Anh Lạc" sao? Sao tôi lại thốt lên cái tên lạ hoắc này nhỉ? Chắc là do chuỗi ngọc trên tay cô nàng, tôi cười xoà cho qua:

- À, hihi, Cẩn Ngôn hãy mường tượng mình là một Thanh cung tiểu chủ kiếp trước, nay quay lại thăm Tử Cấm Thành ở kiếp này nhé!

Nói rồi tôi đưa máy lên theo sát từng hành động của Cẩn Ngôn. Nàng bước từng bước chầm chậm dọc hành lang, đôi guốc nện lên sàn đá nghe cộc cộc. Cẩn Ngôn như hồn ma một quý phi của thời đại phong kiến, lang thang trong chốn cung cấm, mặt đầy hoài niệm suy tư. Máy tạo khói hoạt động hết công suất càng làm khung cảnh nơi này thêm ma mị. Cẩn Ngôn lôi tôi vào thế giới của cô ấy, làm tôi có cảm giác như mình đang ở Cố Cung của Bac Kinh chứ không phải Dalat nữa. Cẩn Ngôn thơ thẩn giữa những cây cột đỏ chót, cô nàng thả hồn bên bụi hoa nhài của hay đứng một mình giữa trùng trùng những bụi trúc. Bức ảnh tôi tâm đắc nhất chính là Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc thuyền gỗ, buông xuôi mái chèo, bàn tay nắm chặt chuỗi ngọc ánh mắt nhìn xa xăm, hoa sen khắp hồ đua nhau khoe sắc nhưng cũng tự hổ thẹn trước vẻ đẹp thoát tục của Cẩn Ngôn.

Buổi chụp hình của hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cẩn Ngôn hoàn thành xuất sắc diễn xuất của mình, thật ra thì cô nàng chả cần phải làm gì nhiều vì vốn dĩ cô ấy tuyệt đối phù hợp với những gì tôi muốn. Khi tôi đang ngồi xem lại những ảnh chụp thì Ah Sheh tới, theo sau là một cô gái dáng vẻ cao ngạo.

- Mọi người vất vả rồi. - Ah Sheh vỗ tay bộp bộp rồi nói tiếp. - Tần Lam, tôi nóng lòng muốn xem tác phẩm của cô. Ah! Đây là Đàm Trác, cảnh tiếp theo cô sẽ làm việc với cô ấy! - Ah Sheh chỉ cô gái đứng bên cạnh mình.

Tôi gật đầu chào nhưng Đàm Trác có vẻ phớt lờ. Cô đi thẳng đến người phụ trách trang phục rồi nói gì đó bằngg tiếng Viet, nhìn phong thái làm việc của cô gái này, tôi đồ rằng cô ta chắn hẳn là người mẫu chuyên nghiệp của Vedette. Mọi người lúc này đang dựng rạp hát vì Đàm Trác sẽ hoá thân thành một ả đào trong kinh kịch. Khi sân khấu mini của được ekip dựng lên hoàn tất cũng là lúc Đàm Trác xuất hiện mặc áo tay rộng của nghệ sĩ kinh kịch Trung Quoc, kiểm phổ trên mặt thể hiện nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Đàm Trác bước lên sân khấu dựng sẵn, khói phun lên kín mặt đất, cô nàng tung những dải lụa được chuẩn bị sẵn. Khuôn mặt cô gái vô cùng tự tin, dáng người uyển chuyển theo giai điệu của chính cô nàng. Từng thao tác, ánh mắt đưa tình, khoé miệng lẳng lơ của Đàm Trác đều được tôi đưa vào khung hình. Tôi nghĩ thầm cô Đàm này quả đúng là một người mẫu chuyên nghiệp.

Trong lúc máy ảnh của tôi đang mãi mê những động tác của Đàm Trác thì một vật đã lọt vào ống kính của tôi. Nhanh như cắt, tôi vứt cái máy ảnh, lao thật nhanh đến chỗ Đàm Trác cách tôi chừng sáu bước chân, nằm đè lên cô nàng.

RẦM!!!!

Chớp mắt thứ nhất, tôi thấy Đàm Trác hoảng sợ hai tay ôm đầu nằm bên dưới tôi. Chớp mắt thứ hai, tôi thấy mọi người bắt đầu vây quanh mình. Chớp mắt thứ ba, mọi thứ bắt đầu tối đen như mực.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now