Thú nhận

120 13 0
                                    

Mở mắt ra tôi không thấy Cẩn Ngôn đâu cả, tôi lo sợ vội vã trong quần áo vào người rồi chui ra khỏi lều.

- Dậy rồi à? - Cần Ngôn đang cầm que củi chọc chọc vào đống tàn tro của ngọn lửa tối qua.

- O..h..Oh... tôi dậy rồi. - Tôi thở phào khi thấy cô ấy còn ở đây.

- Vậy thì về thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc rồi cả hai đi bộ ra thuyền. Tôi quăng balo và lều lên trước, đỡ Cẩn Ngôn trèo lên rồi tôi đẩy thuyền xuống nước rồi leo lên sau cùng. Mất một giờ chèo thuyền cuối cùng tôi cũng quay về được chỗ xuất phát. Cẩn Ngôn nói với tôi ông chủ thuyền nói nếu quá mười hai giờ mà không thấy chúng tôi về là ông sẽ gọi cảnh sát. Tôi bật cười, nếu thật có chuyện xảy ra chắc chúng tôi không chờ cảnh sát tới nổi đâu.

Tôi đèo Cẩn Ngôn trên xe máy quay về lại Dalat. Cô nàng mệt đến mức gật gù sau lưng tôi trông rất đáng thương! Tôi dừng xe trước quán, toan mở cửa thì cánh cửa bật ra suýt khiến tôi gãy mũi.

- Em đi đâu mà anh về cả đêm không gọi em được, em có bị làm sao không? - Nhiếp Viễn hỏi vồ vập.

- Em không sao, em đi dã ngoại với Tần Lam gặp chút sự cố nên phải ở lại qua đêm thôi. - Cẩn Ngôn giải thích.

- À... Tần Lam, chào cô, chuyển đến nơi này đã quen chưa? - Nhiếp Viễn nhận ra sự có mặt của tôi.

- Cũng đang dần thích nghi thôi!

Tôi trả lời ngắn gọn rồi đi lên gác, tôi thoáng thấy Nhiếp Viễn đặt lên môi Cẩn Ngôn một nụ hôn dữ dội. Tự nhiên trong lòng tôi như lửa đốt khi bắt gặp ánh mắt Cẩn Ngôn đang nhìn tôi trong lúc đang đáp lại nụ hôn Nhiếp Viễn. Tôi bỏ lên phòng.

*

Cẩn Ngôn gõ lên cánh cửa phòng mở sẵn của tôi trong khi tôi đang đọc dở quyển tiểu thuyết.

- Vào đi! - Tôi hơi gay gắt.

Cẩn Ngôn vào phòng, đóng thật chặt cánh cửa phía sau lưng rồi đi đến bên ghế sofa nơi tôi đang ngồi. Cô ấy đặt hộp dụng cụ xăm lên bàn rồi đột nhiên ngồi vào lòng tôi...

- Làm sao vậy? Ghen à? - Cẩn Ngôn hỏi.

- Ghen? Tại sao ghen? Mà ghen với ai chứ?- Giọng tôi bực bội.

- Tại tôi mà ghen, ghen với Nhiếp Viễn. - Cô nàng trả lời những câu hỏi bực dọc của tôi.

- Tại ai cơ? - Tôi dối lòng, tôi thừa biết hồn tôi đã ở bên Cẩn Ngôn từ lâu rồi.

- Được rồi, không có thì thôi.

Cẩn Ngôn toan đứng dậy thì bị tôi giật mạnh cổ tay lôi vào lòng lần nữa. Cô nàng quỳ lên ghế sofa, kẹp hai chân tôi vào giữa, đôi tay búp măng nắm hờ cổ áo tôi. Hôm nay Cẩn Ngôn mặc một cái đầm ngủ đăng-ten màu đen rất sexy, tóc rũ vai gầy, xương đòn nhô lên gợi cảm. Tôi ngắm kĩ Cẩn Ngôn, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nàng, ngón tay rờ lên bờ môi mền mại, tôi miết ngón trỏ dọc từ cổ xuống bờ vai. Cẩn Ngôn bất động, người hơi co lại khi tôi chạm vào. Tôi ngồi thẳng người dậy vẫn còn cao hơn Cẩn Ngôn nửa cái đầu, tôi nâng cằm cô ấy lên, hơi thở tôi gấp gáp, cả người nóng ran như vừa uống rượu mạnh. Tôi ngồi yên như tượng khoảng ba phút để nghe máu nóng trong người cuộn lên thành từng đợt như sóng biển. Rồi tôi đặt lên trán Cẩn Ngôn một nụ hôn.

- Tôi bị cô mê hoặc từ lần đầu gặp gỡ, Cẩn Ngôn, cô có biết không? - Tôi vừa nói vừa mân mê những ngón tay cô nàng.

- Biết. - Cẩn Ngôn trả lời tôi.

- Hay nhỉ? Làm sao cô biết được? - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Tôi nhìn vào mắt cô và đọc được. Mỗi khi cô nhìn tôi, đôi mắt này...

Cẩn Ngôn chạm nhẹ lên mi mắt tôi còn tôi vòng tay ra sau lưng ép mạnh cố tình để bụng cô nàng chạm vào bụng tôi. Tôi thích nét mặt của Cẩn Ngôn, vẻ đẹp của sự lạnh giá này không giấy bút nào có thể viết ra được. Tôi cảm nhận được tận sâu bên trong Cẩn Ngôn là những bóng ma quá khứ khủng khiếp, chỉ có những thứ thật kinh khủng mới biến một cô gái trở thành một tảng băng. Cẩn Ngôn vẫn nhìn tôi nhưng nét mặt không hề thể hiện một cung bậc cảm xúc nào.

- Cô có biết chúng ta như thế nào là đang lén lút không? Cô không sợ hắn phát hiện à? - Tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Không. - Cẩn Ngôn nói.

Tôi buông nhẹ tiếng "Ừ" ,Cẩn Ngôn tự tay cởi áo tôi rồi móc nó lên cẩn thận. Cô nàng bảo tôi quay lưng lại để cô có thể tiếp tục công việc đang dở dang. Tôi im lặng làm theo những gì Cẩn Ngôn muốn. Tiếng máy xăm nghe như có một trăm con ong bên trong vậy, tôi hơi giật mình khi Cẩn Ngôn tra đầu kim lên da tôi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm, mỗi giây mỗi phút của thời gian đều nhuốm đầy máu của tôi. Nếu Nhiếp Viễn đối với Cẩn Ngôn như vậy mà cô ta cũng không để tâm thì tôi đây có đáng là gì.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now