Nhen nhóm

87 14 0
                                    

Một tuần sau đó tôi luôn thấy không khoẻ. Tôi đoán bạch cầu của mình phát hiện có cái gì đó đang xâm nhập vào cơ thể nên nó tăng lên, khiến tôi lúc nào cũng nóng lạnh thất thường. Cộng với thời tiết cuối năm ở Dalat mưa rả rít thiệt khiến người ta mệt mỏi. Tôi mệt đến mức phải huỷ hết những lịch hẹn chụp tôi có được nhờ chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Hầu như tôi chỉ nhận chụp ngoại cảnh vì studio tôi vẫn chưa động tay tới dù chỉ là lau dọn.

Má Kim gọi điện hỏi thăm tôi mỗi tối, tôi hứa khi nào khoẻ hơn sẽ về cùng bà ăn cơm. Khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà lại nhận được sự quan tâm hết lòng của một người làm tôi thấy mình không còn đơn độc nữa. Cẩn Ngôn dạo này hay lên căn gác của tôi sau giờ đóng cửa quán rượu để sắp xếp đồ đạc trong studio. Cô ta lấy lí do là không muốn công việc làm ăn của tôi xuống dốc và nợ cô ta tiền nhà. Tôi biết Cẩn Ngôn là người tốt, nhưng có điều cô gái này xa cách quá. Như một cánh rừng dưới màn đêm huyền bí mà lại ma mị, khiến người ta thật muốn khám phá.

Trời càng ấm hơn thì sức khoẻ tôi bắt đầu phục hồi. Tôi đã hết uể oải, mệt mỏi và lười nhác. Studio nhỏ của tôi cũng đã được Cẩn Ngôn trang trí gần như hoàn tất, tôi lấy làm cảm kích cô nàng lắm. Hôm nay tôi cố ý dậy thật sớm để về Manjushage thăm má Kim. Không khí hôm nay thật trong lành, ánh mặt trời đã đem lại sự sống cho nơi này, hoa lá thi nhau đua sắc thắm dưới những tia nắng chang hoà, màn sương mờ mọi ngày cũng tan biến đi đâu mất. Sau khi dùng bữa sáng với má Kim xong, tôi xin phép bà về trước và mượn bà chiếc xe honda 67 nằm trỏng trơ trong góc vườn vì hôm nay tôi muốn làm một việc.

Trở về quán rượu, tôi đi lên phòng mình lấy cái máy chụp ảnh, lều, một số vật dụng cần thiết để đi cắm trại cho vào balo rồi đi xuống quầy rượu, nơi Cẩn Ngôn đang ngồi nhìn vu vơ ra cửa. Tôi tiến lại gần cô nàng, nắm cái cổ tay bé xíu rồi kéo đi. Cẩn Ngôn bất ngờ nên vùng tay ra:

- Cô làm sao vậy? Muốn làm gì?

- Muốn cảm ơn.

Tôi trả lời rồi kéo Cẩn Ngôn đi theo mình, ra đến cửa tôi lật tấm bản từ open thành close rồi khoá cửa lại.

*

Khi Cẩn Ngôn đã ngồi ngoan ngoãn sau lưng tôi và cả hai nai nịt đồ bảo hiểm cẩn thận, tôi nổ máy rồi rồ ga. Tôi hơi mất thăng bằng chút ít vì đã lâu không dùng với xe máy, nhưng rồi tôi lấy lại phong độ rất nhanh gì trước đây khi ở Đại Lục tôi có chơi môn thể thao này và chơi khá ngầu. Bản đồ rất nhanh đã đưa tôi ra khỏi thành phố Dalat, chạy trên quốc lộ, tôi phóng ga nhanh hơn. Cẩn Ngôn ngồi phía sau theo co rúm, hai tay nắm lại thật chặt.

Trời xanh và mây trắng đang ở trên đầu chúng tôi, nắng vàng rải đều lên con đường ngoằng ngoèo. Trước tầm mắt chúng tôi một bên là núi lớn một bên là rừng thông cao chót vót. Cẩn Ngôn bây giờ đã ôm lấy vòng eo tôi, ngắm nhìn khung cảnh trên đường đi. Chúng tôi không nói chuyện, chỉ lắng nghe gió thổi vùn vụt qua tai, chỉ cảm nhận sự ấm áp của mặt trời sau những ngày ảm đảm.

Tôi thắng xe lại bên bìa rừng, từ đây chúng tôi sẽ đi bộ. Tìm một chỗ kím đáo, tôi giấu chiếc xe đi rồi khoác balo xách cái lều đi theo mũi tên chỉ đường trên điện thoại. Cẩn Ngôn đi sau tôi, vẫn còn dè dặt.

- Thật ra thì muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không quen đi bộ thế này.

Tôi đứng lại, quay về phía Cẩn Ngôn rồi nắm tay cô nàng dẫn đi.

- Tôi bước làm sao thì cô bước theo y như vậy, đi theo dấu chân của tôi sẽ dễ dàng hơn.

Năm mười tám tuổi tôi đã bỏ ra mấy tháng trời ở Indonesia để leo núi và từng đi bộ dài ngày ở rừng mưa Amazon. Tôi đã chinh phục được khá nhiều những ngọn núi lớn nhỏ, đi lang thang trong rất nhiều cánh rừng già nên việc đi bộ trong rừng tôi có kinh nghiệm cũng kha khá. Tôi tự tin rằng mình sẽ bảo vệ được Cẩn Ngôn. Địa hình ở đây khá dốc vì là một sườn đồi, nhưng may mắn cho Cẩn Ngôn là việc đi bộ này chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút là đến được địa điểm tôi muốn.

Bó hoa cúc mọc dại mà tôi hái dọc đường gần thành chùm cũng là lúc những tán lá kim của rừng thông bắt đầu thưa dần để lộ ra một khoảng trống mênh mông. Càng đến gần thì chúng tôi càng sững số hơn bởi sự kì vĩ của thiên nhiên. Trước mặt tôi là một hồ nước phẳng lặng xanh màu rì bao la ngút ngàn, quanh hồ là đồi thông và rừng thông bao phủ . Nhiệt độ ở đây khá lạnh, gió lớn khiến Cẩn Ngôn rùng mình, hai tay tự ôm người. Tôi cởi cái áo khoác da của mình ra rồi ụp lên lưng Cẩn Ngôn. Đi bộ chừng mười bước chân là một nhà thuyền nhỏ với hai chiếc thuyền nằm lênh đênh, lâu lâu lại va vào nhau do nước đẩy nghe "kịch, kịch". Tôi trò chuyện với người chủ thuyền bằng tiếng Anh và đã thuê được một chiếc tự chèo với giá hai trăm ngàn Viet Nam. Dìu Cẩn Ngôn lên thuyền rồi tôi cũng nhảy lên theo. Người đàn ông tháo sợi dây thừng buộc thuyền ra khỏi cái cọc rồi dùng chân đẩy cho thuyền chúng tôi trôi đi. Ông ta chỉ chỉ vào số điện thoại viết ngệch ngoạc trên mạn thuyền rồi để bàn tay lên lỗ tai làm hành động nghe điện thoại. Tôi gật đầu, tôi hiểu đây là số điện thoại cứu hộ nếu thuyền gặp trục trặc.

Tôi xoay mái chèo khuấy động cả một vùng nước đang tĩnh lặng. Cẩn Ngôn ngồi đối diện tôi thả mấy ngón tay nhỏ xíu xuống mặt hồ, nghịch nghịch làn nước trong vắt. Mặt trời rọi những tia nắng vàng ươm xuống làm cả hồ nước bừng sáng lên khiến chúng tôi có cảm giác như đang chèo thuyền trong một viên cẩm thạnh cực kì lớn. Tôi rút máy ảnh trong balo ra, đưa ống kính về phía Cẩn Ngôn rồi bấm máy làm cô nàng bất giác giật mình quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian quen biết, Cẩn Ngôn đã nở một nụ cười. Tôi đưa máy chụp ngay khoảnh khắc đó, như thể Cẩn Ngôn là một kì quan hiếm hoi.

- Cô chịu cười rồi à? Nụ cười đẹp lắm!

Tôi hỏi bâng quơ trong khi xem lại ảnh vừa chụp, Cẩn Ngôn không trả lời tôi, nghiêng người tì cằm lên mạn thuyền, ngón tay vẫn nghịch nước. Nơi này thật đúng là tiên cảnh, còn Cẩn Ngôn như một tiểu lạc thần đang ngồi thuyền thăm thú chốn tiên giới. Tôi là người dễ bị lôi cuốn bởi cái đẹp, nó thu hút tôi. Một khi tôi đã nhìn ra sự đẹp đẽ tồn tại trong một người nào đó hay một vật nào đó,  tôi sẽ say mê, chìm đắm và hết lòng ca tụng thứ đó.

Hoạ long điểm nhãnWhere stories live. Discover now